XtGem Forum catalog
Như bản tình ca

Như bản tình ca

Tác giả: Sưu Tầm

Như bản tình ca

mới dựng xe thì một chiếc ô xuất hiện trên đầu tôi, quay qua tôi thấy anh đang đứng đó cầm ô che cho mình. Anh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Rồi không đợi tôi nói gì anh đã hỏi


- Tối qua anh gọi sao điện thoại em gọi không được vậy?


- Chắc hết pin đó ạ! Với lại hôm qua đi làm về em mệt quá ngủ luôn một giấc đến sáng. Anh về lúc nào vậy ạ?


- Anh về lúc hơn 3 giờ chiều nay. Vì không biết em đã xảy ra chuyện gì rồi nên anh mới đến đây.


- Em không sao, vẫn rất khỏe đây nè. Nói rồi tôi giơ bắp tay của mình lên làm lục sĩ. Anh gõ đầu tôi nựng nịu.


- Em đó, lúc nào cũng cho mình là người khỏe. Dạo này ốm sắp thành que củi đến nơi rồi kìa. Còn ở đó mà đòi làm lực sĩ hả.


Tôi cười, anh cười tiếng cười chúng tôi lọt thõm trong màn mưa giăng giăng giữa thành phố ồn ào.


Chiều, tôi định đi mua chút đồ cho anh mang theo ra Vũng Tàu. Anh chuẩn bị đi ra đó công tác nên cần những vật dụng. Việc này tôi vẫn thường làm cho anh mỗi khi anh có chuyến công tác dù là ở đâu, xa hay gần. Mới vừa dắt xe ra khỏi nhà chưa kịp đóng cửa thì có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi bắt máy và đầu dây bên kia là giọng của một cô gái.


- A lô!


- A lô! chào chị tôi là vợ sắp cưới của anh Hoằng Nguyên. Tôi là Ninh Hà. Chị có thể bớt chút thời gian cho tôi chứ? Tôi muốn gặp chị.


Tôi bị bất ngờ nên đơ ra một vài giây rồi cũng kịp bình tĩnh lại trả lời cô gái.


- Vâng. Chị gặp tôi có chuyện gì không vậy?


- Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp chị, vậy khi nào chị có thời gian? Cô gái ấy hỏi


- Khỏang hơn một giờ nữa.


- Vậy tôi đợi chị ở quán Bonsai gần nhà Hoằng Nguyên nha!


- Vâng!


Tôi cúp máy. Cũng có thắc mắc rằng cô gái ấy gặp mình để làm gì. Nhưng việc đi mua đồ dùng cho Hoằng Nguyên quan trọng hơn nên tôi tạm gác chuyện đó lại.Hoằng Nguyên đến lấy đồ rồi đi. Anh nói Ngày mai mới về, vì anh có cuộc họp với khách hàng với lại một vài chuyện nữa. Anh ôm tôi rồi vội vàng đi cho kịp giờ. Anh đi rồi tôi cũng đi đến chỗ hẹn với Ninh Hà.


Tôi vào quán, Ninh Hà đã ngồi đó rồi. Cô mặc một Jumpsuit đỏ, son môi đỏ và giày cao gót đỏ chỉ riêng cái túi xách là màu nho. Mùi nước hoa tỏa ra từ cô ấy nồng nàn. Đi từ xa tôi đã ngửi thấy. Tôi đến và chào cô ấy một cách nhẹ nhàng


- Chào chị, tôi là Linh Lan!


- Chào Linh Lan, tôi là Ninh Hà là vợ sắp cưới của anh Hoằng Nguyên


Khi giới thiệu, cô ấy không quên nhấn mạnh là vợ sắp cưới của Hoằng Nguyên để khẳng định với tôi rằng Hoằng Nguyên là người đàn ông của cô ấy.


- Xin lỗi, chị gặp tôi có việc gì không? Tôi hỏi cô ấy


- Tôi muốn biết chị quen anh Hoằng Nguyên lâu chưa? Và chị có biết chúng tôi là thanh mai trúc mã không? Chị không nghĩ là mình đang xen vào cuộc tình của chúng tôi sao?


Tôi nhìn cô ấy một lúc. Tôi cười một nụ cười chua xót cho mình. Hết mẹ anh đến gặp tôi, giờ " vợ sắp cưới" của anh cũng đến tìm tôi


- Sao tôi không nghe Hoằng Nguyên nói gì về chị nhỉ?


Cô ấy có phần quê nên lớn tiếng với tôi


- Anh Hoằng Nguyên thật ra muốn đổi gió nên mới chơi đùa cùng cô thôi. Chứ anh ấy chả có yêu thương gì cô cả đâu. Với lại ba mẹ hai bên đã nói với nhau chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới trong năm nay, để tránh đêm dài lắm mộng. Có một số người không hề biết thân phận của mình mà cứ muốn với tay lên cao, không sợ trèo cao té đau.


Cô ấy mỉa mai tôi, nhưng có lẽ vì tôi quen rồi với những lời mỉa mai ấy nên tôi cũng chẳng có chút gì là thấy buồn. Tôi không phải là một cô gái yếu đuối gặp chuyện gì cũng trốn vào vỏ ốc để rồi tự ti, mặc cảm về bản thân mình. Tôi chẳng có lỗi gì nên tôi cứ đứng vững trên đôi chân mình dù ai muốn nói gì cũng mặc. Quan trọng là Hoằng Nguyên tin và yêu tôi, điều đó mới có ý nghĩa với tôi. Anh từng nói, anh chỉ yêu tôi và coi Ninh Hà như một người bạn. Có lẽ chỉ có Ninh Hà là yêu đơn phương Hoằng Nguyên nên giờ xảy ra chuyện này chắc cô ấy cũng buồn nhiều.


- Xin chị đừng nói anh ấy như vậy. nếu chị yêu anh ấy nên tôn trọng anh ấy. Tôi nhắc nhở


Chúng tôi vừa nói xong thì mẹ anh ấy xuất hiện.


Tôi đứng dậy chào mẹ anh


- Dạ, con chào cô ạ!


Mẹ anh không nói gì rồi ngồi xuống bên cạnh Ninh Hà. Mẹ anh không nhìn mặt tôi, cô nói :


- Hôm nay, tôi nói Ninh Hà gọi cô ra đây là để ba mặt một lời nói cho rõ ràng chuyện giữa cô với con trai tôi. Cô đúng là một đứa không có liêm sỉ, sao cô có thể cứ bám víu lấy con trai tôi hoài mà không dứt vậy? Cô đúng là đồ dai như đỉa. Nói rồi cô quăng một xấp hình trước mặt tôi. Đó là hình tôi và anh đi chơi biển hôm cuối tuần, hình anh cầm ô che


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!