
Như bản tình ca
Như bản tình ca
- Vẫn ổn ạ!
- Em mệt lắm phải không? Anh hỏi với giọng lo lắng
Em hơi mệt một xíu, chúng ta về nha, hôm nay em không muốn ăn gì cả.
Tôi vội quay đi để giấu sống mũi cay cay đang đỏ dần lên. Thật ra tôi muốn òa khóc như một đứa trẻ vì bị mẹ anh bắt nạt với công việc quá tải làm tôi đuối sức. Muốn ngã gục vào vai anh khóc nức nở cho thỏa lòng, nhưng tôi sợ anh lo lắng. Anh đi lấy xe, đưa tôi về. Suốt cả chặng đường tôi chẳng nói lời nào, bao nhiêu suy nghĩ miên man cứ ùa đến và cuốn hồn tôi rời khỏi xe anh.
- Em vào nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn nhẹ chút gì rồi đi ngủ, mai tám giờ anh qua đón em.
Anh nói và nắm lấy tay tôi, kéo tôi ôm vào lòng. Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi giống như đang vỗ ru một đứa trẻ lúc ngủ.
Tôi nói rất nhỏ
- Em biết rồi, anh về đi cẩn thận. Cuối tuần này anh không bận thì chúng ta đi biển một chuyến đi nha!
Anh có vẻ đang suy nghĩ xem công việc có bận trong những ngày cuối tuần không
- Để mai anh xem lại lịch rồi nói lại em sau, ban ngày em ăn nhiều một chút đủ sức khỏe mà làm việc, dạo này em ốm đi nhiều đó.
- Dạ
Tôi nói rồi mở cửa bước vào nhà, anh cũng lên xe ra về.
Cuối tuần, anh đón tôi. Chúng tôi đi biển như lời tôi đã nói. Anh đã cố gắng thu xếp công việc ổn thỏa đâu vào đấy. Dự án lần này của anh rất quan trọng nên anh cũng bận lắm. Tôi nhiều lần không cho anh đón, đưa vì muốn anh có thêm chút thời gian để ngủ, nghỉ ngơi nhưng anh đã không đồng ý. Anh luôn lo lắng cho tôi, thường xuyên gọi điện nhắc nhở tôi phải ăn uống đầy đủ, không được làm việc mà quên ăn. Anh là vậy, từ ngày tôi biết anh, anh là một người đàn ông chu đáo. Anh hơn tôi một tuổi nhưng chín chắn, trưởng thành và sống tình cảm, thân thiện với tất cả mọi người.
Chúng tôi đến nơi mặt trời cũng vừa bắt đầu buông dần ở phía đằng Tây. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng nhau đi trên bãi cát mịn màng. Chúng tôi đi vào giờ này để kịp ngắm hoàng hôn trên biển. Hoàng hôn thật buồn giống như tâm trạng tôi lúc này. Anh không biết mẹ anh đã đến tìm tôi rồi yêu cầu tôi rời khỏi anh chỉ vì không xứng đáng. Ừ phải mà, mẹ anh nói cũng đúng. Tôi, một cô gái tỉnh lẻ với miền quê nghèo khó, khăn gói lên thành phố học rồi làm việc. Ba mẹ tôi là những người dân chân lấm tay bùn, họ đầu tắt mặt tối lo từng bữa ăn cho các em còn tuổi đi học. Từ ngày ra trường tôi cũng đỡ đần ba mẹ lo cho các em chút ít nên họ cũng đỡ vất vả, cực nhọc. Sống ở thành phố tôi cũng phải thuê trọ và lo cho thằng em học đại học. Nếu đem ra để cân, đo, đong, đếm thì rõ ràng là khập khiễng giữa tôi và anh.
Anh lớn lên trong một gia đình giàu có, ba mẹ anh là những người kinh doanh giỏi trong giới kinh doanh địa ốc, xây dựng, may mặc. Anh thừa hưởng từ ba anh máu kinh doanh và trí tuệ bỡi vậy mà anh rất thông minh, làm kinh doanh cũng giỏi. Anh được ba mẹ cho ra nước ngoài du học và trở về phát triển công ty cho ba anh. Không phải anh nghe theo lời ba mẹ đi làm công ty mà anh rất thích làm kinh doanh. Từ nhỏ anh đã đọc rất nhiều sách kinh doanh và nghiễm nhiên trong dòng máu của anh đã có sẵn điều đó rồi.
Hoàng hôn trên biển như một bản tình ca buồn rười rượi cho những ai đang có tâm sự như tôi. Tôi và anh cùng sóng đôi, những dấu chân hằn trên cát tạo những vết lõm trong thoáng chốc biến mất bỡi sóng biển đã cuốn dấu chân ấy đi ra xa mãi tới tận ngoài kia. Anh đi bên cạnh và không nói gì, anh biết tính tôi hễ cứ im lặng chắc là có chuyện thật. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi làm tôi thấy muốn khóc. Tôi ráng kìm mình lại, không muốn để anh thấy tôi yếu đuối. Tôi đã chuẩn bị sẵn những câu nói để nói với anh trong chuyến đi chơi này, nó có thể là lần thứ n của chúng tôi, cũng có thể là chuyến đi cuối cùng.
- Anh à, em thấy dự án lần này của anh đang trên đà tốt đẹp, anh nên chăm chỉ làm việc hơn. Còn việc đón đưa em anh không phải bận tâm nhiều đâu ạ. Công việc công ty em cũng ít bớt rồi, em không phải tăng ca nữa. Từ buổi tối mai, em sẽ học cao học, em đăng ký từ lâu với thi có điểm rồi. Đi học giờ giấc thất thường với lại em về sớm, anh yên tâm mà tập trung cho công việc.
Tôi nói với anh những điều mà mình đã ghi ra từ trong đầu.
- Em đăng ký học sao anh không biết vậy? Sao em chưa một lần nói với anh? Em không tin tưởng anh sao? Nét mặt anh đầy nghi vấn
- Không phải em không tin tưởng anh, mà đây chỉ là việc của cá nhân em, với lại không có gì to tát. Còn anh có nhiều việc phải làm, phải bận tâm em không muốn anh
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!
