Điệp khúc trên tóc em

Điệp khúc trên tóc em

Tác giả: Sưu Tầm

Điệp khúc trên tóc em

Điệp khúc trên tóc em


4.


"Nơi ấy từng in dấu chân,Có mấy lần trên phố quen, em đến và mang phút giây diệu kì, ấm êm những ngày qua,Tôi đã được trông thấy em, tôi đã được hôn tóc em..."


Tiếng guitar trầm trầm, giọng Trung nhẹ nhàng, gió đêm nay đẹp thật.


Di về rồi. Mọi người cũng về rồi. Con Exciter xanh vẫn rong ruổi khắp các con phố Hà Nội, cái nóng của đêm hè thủ đô khiến anh khó ngủ, mà dẫu nó không nóng thì đêm nay anh cũng khó lòng mà ngủ được. Khắp con phố Hoàng Diệu, ánh đèn vàng rọi xuống con đường vắng tanh, hai bên đường cây ngả bóng, cứ đi tới đây anh lại chẳng muốn về. Anh đứng ở cột đèn giao thông đã chuyển vàng nhấp nháy, nơi lần đầu tiên cô xuất hiện. Cô là cơn gió mùa hạ oi nồng nóng bức nhưng lại quyến rũ tới khác lạ. Bao lâu rồi anh không có cảm giác ấy? Cảm giác một người con gái phá vỡ vách ngăn trái tim mình, len lỏi vào đó, điền tên cô ấy lên, nói rằng nơi đó là nhà cô ấy rồi.


Tiếng chuông tin nhắn khiến Trung giật mình chạy ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ:


"Đêm nay chắc sẽ mưa đấy, chú về nhà đi. Di."


5.


"Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái, phải làm sao?Trời ơi, trời ơi...Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh, biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình?"(Say you do – Tiên Tiên)


Càng ngày Trung càng mắc chứng "nghiện công nghệ". Nếu trước đây anh hùng hồn lên án lũ có người yêu suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào điện thoại, laptop để chat chít thì bây giờ anh chẳng khác gì chúng nó cả. Nguyên văn như lời Bụng Mỡ nói thì là:


- Chó chê mèo lắm lông.


Như một thói quen, sáng dậy cầm máy đọc tin nhắn của Di, hoặc nhắn cho cô một tin nhắn thông báo rằng anh đã dậy, sau đó lại vào facebook, ấn like những status lảm nhảm của một con cú đêm có bộ lông sặc sỡ. Thời gian rảnh giữa giờ làm việc lại nghe cô kể về những câu chuyện không đầu không cuối cô gặp trong ngày và kể cô nghe những câu chuyện chẳng cuối chẳng đầu của mình. Với anh, có lẽ đó là một điều hạnh phúc. Ngay cả anh và cô cũng chẳng thể gọi tên mối quan hệ này, nó nhiều hơn tình bạn nhưng chẳng ai trong cả hai gọi tên nó là tình yêu. Đôi khi, hạnh phúc chỉ là hằng ngày được nói với người ấy những câu chuyện – ngày – nào – cũng – nói mà không ai thấy nhàm chán.


Nhưng, chắc họ vẫn chưa biết, hạnh phúc ấy cũng mong manh tới mức, nếu một người tắt điện thoại, người còn lại cũng chẳng đủ can đảm để đi tìm...


Và có thể, mọi thứ sẽ mờ dần, như chưa từng tồn tại.


6.


"Và tình yêu cứ đến cứ đi, chợt nhận ra em đâu còn gì? Tình ta cứ ngỡ như chưa bắt đầu..."(Như chưa bắt đầu – Ái Phương)


Anh vẫn nghĩ lần đầu ta gặp nhau là vào buổi chiều đầy nắng và gió ấy, nhưng chắc anh chẳng biết, ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Em tựa người vào lan can, cố rướn ra phía ngoài để nhìn theo anh chàng đồng nghiệp của anh trai đến sửa hộ ông già cổ hủ ấy chiếc máy tính tám tỉ năm không chịu diệt virus. Giữa một ngày tháng Hai rét căm căm, em say nắng. Em say anh chàng đi con xe màu xanh, mái tóc cắt gần như trọc lốc, dáng người cao ráo, có kiểu nói tưng tửng, nửa thật nửa đùa nhưng anh à, ông già cổ hủ kia sẽ cười thối mũi nếu em nói rằng mình say nắng anh mất thôi.


Nhắc tới ông già ấy, anh có biết ông ta đã hét lên như cháy nhà khi em cắt phăng mái tóc dài đen loăn xoăn để nhuộm ombre nâu tím hồng. Em thậm chí còn vất con Vespa nặng như tổ đỉa vào một xó để rước về một em xe đạp Fixed Gear không phanh hồng neon chói lọi. Toàn bộ nào váy vóc thướt tha được thay đổi bằng một loạt jean, thun, thậm chí cả tanktop. Chỉ là, vào lần thứ hai vô tình nhìn thấy anh chở một cô bé nào đó có mái tóc ombre trên đường, em nghĩ bản thân mình không thể cứ thế này mà gặp anh.


Em nhìn thấy anh từ xa, trên con đường Hoàng Diệu đông đúc, cố đạp thật nhanh để có thể chen lên gần anh, lại cố giữ cho tim mình rung chắc từng nhịp, lướt qua anh như vô tình phải thế. Dòng người đông quá, em không biết mình đã để lại ấn tượng gì với anh hay không, em chỉ biết, hình như, tóc em chạm môi anh rồi.


7.


Này chàng trai bụi bặm, nói em nghe, suất gà hôm ấy có phải anh trả tiền hay không? Cô nhân viên nói có người tặng em bữa ăn trưa nhưng trong nhà hàng hôm ấy chẳng có ai liên quan tới em ngoài anh cả. Tại sao anh không nói? Anh cứ bơ đi như thể việc này chẳng liên quan gì tới mình. Nếu anh không mở lời thì anh nói em phải mở lời như nào đây? Em đành gửi trả lại món ăn ấy rồi tiếp tục đóng vai cô nàng vô tình không quen biết của mình. Đi ra khỏi quán rồi và anh cũng chẳng thèm đuổi theo. Chết tiệt, vì cái sĩ diện mà anh biết em đói đến mức nào không?


Ngày hôm ấy, ông già cổ hủ đọc được vài


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!