
Dẫu không đi đến cuối con đường
Dẫu không đi đến cuối con đường
- Giờ em tính sao?
- Em yêu anh? Nhưng tình yêu của em không đủ lớn. Buông tay em ra đi anh.
Những lời cô nói với anh cứ như những liều thuốc độc đang phá đi tâm can anh, như con dao đâm vào anh từng nhát một. Đau đớn là thứ mà anh có thể cảm nhận rõ nhất lúc này. Ngoài đau đớn ra anh không còn biết được những gì đang diễn ra xung quanh anh.
- Em suy nghĩ kỹ chưa?
- Thôi em say quá rồi. Anh xem như em chưa nói gì nhé. Quên chuyện này đi. Em phải vào rồi. Khách đang chờ.
Câu nói vừa dứt, cô vội vàng tắt máy. Anh không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy. Anh không muốn mất cô. Anh không nghĩ tình cảm bốn năm qua giữa anh và cô lại chỉ như một giấc mơ. Bất chợt một trong hai người tỉnh giấc thì mọi thứ trở về thực tại với con số không. Họ chẳng là gì của nhau cả. Anh hoang mang, lo lắng sẽ mất cô. Nếu là giấc mơ xin hãy cho anh ngủ mải, ngủ mải. Anh muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Có phải cô sợ anh và cô không đến được với nhau? Có phải cô sợ khoảng cách 300km giữa anh và cô? Có phải cô đã có người khác? Anh suy nghĩ một lúc rồi gọi lại cho cô.
- Đấy có phải sự thật không. Em muốn buông tay anh thật sao?
- Em không muốn lừa dối anh. Đó là sự thật, buông tay đi anh nhé. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả anh và em.
- Em suy nghĩ lại đi. Tình cảm bốn năm qua chỉ như thế thôi sao. Nói chia tay là chia tay sao. Coi như anh chưa nghe thấy em nói gì hết? Em suy nghĩ lại đi rồi hãy trả lời anh. Cuối tuần sau nhé. Em suy nghĩ lại đi cuối tuần sau trả lời anh. Được chứ.
Anh đang muốn níu kéo một cuộc tình đã hết hay anh vẫn đang cố bám víu lấy một chút niềm tin vào tình yêu mà cô dành cho anh.
- Không cần đâu anh. Em suy nghĩ kỹ rồi mới nói chuyện này với anh. Hãy buông tay em đi. Hãy hận em, ghét em thật nhiều vào.
- Làm sao anh có thể hận em được, hận em chỉ làm cho anh nhớ em nhiều hơn thôi, yêu em nhiều hơn thôi. Anh xin em, hãy nghĩ lại đi. Em không tìm được ai vừa ngoan, vừa hiền, vừa đẹp trai, lại yêu em nhiều như anh đâu.
Anh vừa nói, vừa cười trong nước mắt. Đó là câu nói mà anh vẫn thường nói cho cô nghe khi hai người ân ái bên nhau. Những lúc như vậy cô lại tựa sát vào anh và ôm anh thật chặt như muốn anh là của riêng cô.
- Anh biết em là người không dễ gì thay đổi quyết định mà. Em buông tay. Em không muốn lừa dối anh và càng không muốn có lỗi với người em đang quen. Thế nhé anh.
Đầu dây bên kia tắt máy. Anh thẩn thờ buông điện thoại xuống. Trước mặt anh chỉ còn là những mảng nhạt nhòa. Tim anh đau đớn, nước mắt vẫn cứ rơi theo những cờn nấc dài. Một lúc sau, anh hít những hơi thở thật dài và rồi trở vào phòng. Anh đang cố để thôi những cơn nấc nghẹn, để nước mắt thôi đừng rơi. Anh không muốn Nguyên - đứa bạn cùng phòng của anh biết chuyện và càng không muốn bạn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của anh.
Một lúc sau anh bước vào phòng. Ngồi xuống chiếc máy tính như không có chuyện gì xảy ra. Bật máy tính lên, anh vào trang mp3.vn, mở đại một abum lên. Cắm mặt vào máy tính như vẻ đang chăm chú xem một cái gì đó say sưa. Nguyên ngồi trên giường vẫn say sưa lướt face trên điện thoại mà không để ý đến đôi vai của anh đang run run. Đến giờ Nguyên đi làm, anh cũng chỉ mong đến giây phút đó để anh được sống thật với cảm xúc của mình. Anh đóng kín cửa, cuộn tròn người trong đống chăn. Tim vẫn đau nhói, nước mắt kìm nén nảy giờ cứ thế trào ra. Nhạc vẫn cứ vang lên. Rồi anh cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc anh tỉnh giấc, trời cũng đã tối. Tự nhiên anh thấy sợ căn phòng này. Anh biết nếu anh còn ở trong căn phòng này một mình, anh càng thêm yếu đuối. Anh càng thấy đau đớn và nước mắt lại rơi. Anh không muốn thấy mình yêu đuối. Anh không được phép yếu đuối.
Nghĩ thế rồi anh lấy vội chiếc áo len khoác lên người và bước ra ngoài. Anh không đi xe, anh chọn cách mà anh vẫn thường làm mỗi khi có chuyện gì buồn hay có chuyện phải suy nghĩ. Đi bộ làm anh thấy tâm trí thoải mái hơn. Anh bước tưng bước chậm rãi. Anh chọn cho mình con đường dài và vắng vẻ vì anh cần sự tỉnh lặng để suy nghĩ về
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!