
Cỏ may mắn
Cỏ may mắn
Tôi chậm chạp rời khỏi nhà và lê dài từng bước tiến về nơi hẹn. Đôi chân nặng trịch như chì, cảm giác hoang hoải khó tả. Tôi thật không hiểu nổi bản thân, hẹn hò với người yêu cứ như đang gồng mình đi đến nơi làm việc. Kể cũng lạ, tôi không còn nhiều cảm xúc mỗi khi gần anh, cũng chẳng còn hào hứng ở những buổi gặp mặt.
Anh cũng vậy, thái độ thờ ơ không còn tậm tâm như lúc trước, cùng với đó là những hành động gượng ép tỏ vẻ thân mật. Nhưng bản thân luôn tin rằng, chúng tôi vẫn đang yêu nhau. Có người từng nói: "Theo thời gian, việc thể hiện tình cảm của con người sẽ có sự thay đổi". Và có lẽ chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Đã bước qua độ tuổi 23, chúng tôi không thể yêu rạo rực, mãnh liệt như thời còn là học sinh. Tình yêu lúc này không còn được ưu tiên hàng đầu vì chắc chắn phải bị chi phối bởi nhiều thứ quan trọng khác.
Trên con đường đi đến nơi hẹn, trời bỗng đổ cơn mưa, tôi nhanh chóng nép mình vào một quán nhỏ bên đường. Đưa mắt nhìn về những hạt mưa nhỏ bé rơi chạm xuống mặt đường, văng tung tóe ra phía xa. Kí ức của những ngày mới yêu chợt ùa về.
***
- Tới chưa anh? Sao lâu quá vậy? - Tôi nhăn nhó sau khi trải qua một hành trình khá dài.
- Sắp tới rồi cô nương. - Anh cười nhoẻn miệng cười
- Chân em tê cứng cả rồi.
- Sắp rồi, qua đoạn đường phía trước là tới nơi rồi.
Chúng tôi len lỏi qua những con đường đường nhỏ tiến sâu vào một khu vực um tùm, rậm rạp. Anh bảo, ở nơi đó, tôi sẽ nhìn thấy một điều kỳ diệu, nhưng không nói rõ là điều gì.Tôi cũng không hỏi thêm, vì muốn có được nhiều sự bất ngờ. Sau khi qua khỏi nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo, trước mắt chúng tôi là một gò đất rộng phủ đầy cỏ xanh.
- Aaaa...!
Tôi hét to lên đồng thời dùng sức đánh mạnh vào vai anh khi ánh nhìn dồn về những ngôi mộ nằm lổm chổm trên ngọn đồi. Rất nhanh sau đó, tôi hốt hoảng chạy về phía sau lưng, dùng sức bấu víu vào vai anh. Rõ ràng anh đang muốn trêu đùa khi đã biết yếu điểm lớn nhất của tôi là sợ ma.
- Sao em đánh anh? Anh làm gì mà em đánh anh không thương tiếc? - Anh lớn giọng đồng thời giữ chặt tay tôi.
- Không làm gì sao? Mấy ngôi mộ trên đó anh giải thích làm sao? - Tôi đưa tay về phía chòm mộ.
- À! Ha ha - Anh cười to. - Lớn rồi mà còn sợ ma nữa. Nói cho em biết, một trong số đó là mộ của bà anh đấy.
- Thật chứ?
- Không tin thì lên xem thử. Mà mộ có gì đáng sợ đâu nhỉ?
Tôi bẽn lẽn nép vào lưng anh, nắm chặt đôi bàn tay gầy guộc, tiến về phía trước nhưng mắt lại ngước nhìn bầu trời để tránh phải bắt gặp những ngôi mộ. Rồi khi chợt nhớ ra mục đích của mình trước khi đi đến đây, tôi nhanh miệng hỏi:
- Nè! Nói cho xem điều kỳ diệu. Đừng nói là những ngôi mộ trên đây nhe?
- Thì chẳng phải quá diệu kỳ còn gì? Haha! - Anh cười to.
Như đang mất kiên nhẫn với những câu nói bông đùa, tôi cáu gắt:
- Không có giỡn đâu à! - Tôi nghiến răng, đưa tay nhéo anh một cái thật mạnh.
- Được rồi. Con gái gì dữ quá vậy trời! Nhìn qua bên phải kìa.
Từ từ đưa mắt qua, tôi choáng ngợp với những bụi cỏ ba lá nối tiếp nhau trải xanh một diện tích rộng lớn. Không còn là những hình ảnh minh họa trên Internet, cũng không phải là những bụi cây nhân tạo thiếu sức sống, trước mắt tôi là những cây cỏ ba lá thực thụ đang vươn mình đón lấy ánh nắng trời. Tôi vội chạy đến, cuối người để nâng niu những chiếc lá bé xíu và ngửi hương thơm ngát của đám cỏ ba lá.
- Đủ kỳ diệu chưa em? - Giọng anh vọng đến từ đằng sau.
- Thì cũng có chút chút.
- Chỉ chút chút thôi sao?
- Ờ...ờ.. thì nhiều. - Tôi ấp úng.
- Haha. - Anh cười to.
Tôi là một con người cố chấp, không nhiều lần chấp nhận sự ban ơn của người khác, cũng chẳng mấy khi chịu thay đổi quan điểm của cá nhân. Với anh, tôi luôn tìm mọi cách để phản bác ý kiến và buộc phải đồng ý với quan điểm của bản thân tôi. Nhưng lần này thì khác, tôi chấp nhận mình đã chịu ơn anh, chấp nhận khung cảnh trước mắt quá đỗi diệu kỳ. Tôi từng kể cho anh nghe, được nhìn thấy tận mắt những cây cỏ ba lá là khao khát cũng như ước mơ mà bấy lâu nay tôi vẫn chưa thể thực hiện được.
- Anh có hiểu ý nghĩa của ba chiếc lá này không? - Tôi hỏi.
- Cây cỏ mà cũng có ý nghĩa nữa à? - Anh tỏ vẻ thắc mắc.
- Theo em biết, lá thứ nhất tượng trưng cho niềm tin, lá thứ hai tượng trưng cho hi vọng và lá cuối cùng biểu thị tình yêu.
- Ờ! Vậy à! – Anh bĩu môi.
Đáp lại những thông tin cực kỳ bổ ích mà tôi vừa cung cấp là một lời nói hết sức ngắn gọn. Điều đó dường như vừa biểu thị thái độ thờ ơ chẳng hề chú ý lắng nghe, vừa như đang đùa giỡn. Tôi giận giữ, hét to:
- Aaa! Đùa dai rồi đó.- Tôi nghiến răng.
- Haha. -
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!