
Cỏ may mắn
Cỏ may mắn
Tôi gật đầu rồi cười nhẹ.
Sau đó chúng tôi cùng đi vòng quanh khu đất ấy với hi vọng có thể nhìn thấy một cây cỏ bốn lá nào đó. Tìm kiếm được một thời gian, cơn mưa từ phía xa theo những làn gió ùa về, hai chúng tôi cùng vội vã chạy về nhà. Lần đó, vì mắc mưa, tôi bệnh, nằm trên giường cả một tuần. Cũng là chừng ấy thời gian anh thường xuyên qua nhà, quan tâm, chăm sóc. Còn tôi thì giận hờn, chẳng nói chuyện với anh câu nào. Lý do mà tôi đưa ra là vì ra ngoài với anh mà tôi bị ướt mèm, bệnh nằm liệt giường và phải nghỉ học. Tôi không biết ơn, mà còn coi đó là trách nhiệm nghiễm nhiên của một người bạn trai và hành động chuộc lỗi đáng có của một người đã gây ra lỗi lầm. Trong suy nghĩ của bản thân, con trai phải biết chiều chuộng bạn gái, phải mạnh mẽ để cô gái ấy có thể dựa dẫm và hơn hết là có thể chịu đựng bản tính thất thường của họ.
Rồi khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh quyết định tạm chia tay một khoảng thời gian để thực hiện ước mơ đi du học. Tôi gật đầu đồng ý dù tim đau như bị ai cào xé. Dù biết chỉ là tạm rời xa nhau và dù đã anh đã tâm sự từ trước nhưng nỗi đau và sự hụt hẫng vẫn đến nhiều hơn những gì mà tôi có thể tưởng tượng. Tôi sẽ không thể bên cạnh anh trong bốn năm tiếp theo, không còn anh để dựa dẫm, tựa vào cũng như giận hờn vu vơ. Ngày ở sân bay, tôi bật khóc, khóc khi anh dần xa trong ánh nhìn. Tôi gọi tên anh thật to, dù thừa hiểu bên trong lớp kính cách âm dày cộm chắc chắn anh không thể nghe được. Rồi khi chiếc máy bay khuất khỏi tầm mắt, tôi bần thần nhận ra rằng: anh đã không còn bên tôi.
Lang thang khắp những đoạn đường mà chúng tôi đã từng đi qua, hình ảnh cùng tiếng cười nói của anh vẫn thường trực hiện về. Trời lại đổ mưa, và lần này căn bệnh cũng chẳng hề buông tha. Tôi nhớ anh, nhớ những thái độ ân cần, nhớ đôi bàn tay thô ráp, nhớ nụ cười, nhớ những lời nói và tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Một mình bơ vơ trong căn phòng âm u, bóng tối phủ đầy, tôi bỗng thấy mình cô đơn đến cùng cực. Tôi đã quá quen với việc dựa dẫm vào anh, quá quen với sự bảo bọc, chăm sóc. Anh ra đi, tôi mất đi chổ dựa tưởng chừng như vững chắc nhất, rồi bàng hoàng, rồi chới với và té ngã lúc nào mà không hay.
Một ngày, khi nhớ về những bụi cỏ ba lá xanh mượt trên ngọn đồi hoang vu. Lấy tất cả can đảm, tôi đến nơi ấy và mang một số cây về trồng với hi vọng có thể nhận được những điều mà ba chiếc lá tượng trưng. Nhưng ngày qua ngày, chúng dần héo hắt trước khi chết chỉ sau một thời gian ngắn. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi bật khóc. Tôi không hiểu tại sao mình lại không thể ngăn lại những giọt nước mắt trào ra từ kẻ mắt. Linh cảm dường như đang mách bảo rằng có một chuyện gì rất xấu đã không thể cứu vãn. Cứ như thế tôi đầm đìa trong nước mắt. Khóc cho đến khi có một ai đó mà tôi chẳng hề biết tên bắt gặp, đến an ủi : "Cỏ ba lá không thể phù hợp loại đất cằn cỗi, thiếu dinh dưỡng nơi thành phố này. Mỗi loại cỏ cây đều thuộc về một vùng đất, bạn không thể ép chúng sống ở một nơi hoàn toàn không có điều kiện phù hợp để sinh tồn. Tách chúng ra khỏi một vùng đất phì nhiêu đã là một sai lầm, mang chúng về ở một nơi thiếu hẵn dinh dưỡng lại càng sai."
Có cảm giác như trong câu nói trên chứa đựng một thông điệp sâu sắc gì đó, mà tôi chẳng thể vỡ lẽ ra. Tôi không nghĩ đến nữa, chỉ biết sẽ chấm dứt những việc làm ngu ngốc của mình.
Rồi tôi cũng quen với cuộc sống đơn độc, quen với những ngày lầm lũi trong phòng, quen với những chiếc xe bus đông nghẹt, quen với những con phố chỉ mình tôi độc bước qua. Sài Gòn rộng lớn và đầy ắp những người, nhưng dường như chẳng có nơi nào và chẳng có ai để tôi thuộc về. Tôi bơ vơ, lạc lõng giữa tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng quen đồng nghĩa tôi thoải mái và quen cũng chẳng phải đã có thể chịu đựng được. Tôi sợ bóng tối,sợ bốn bức tường bọc kín căn phòng. Sợ phải nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay, sợ căn bệnh đến vào những ngày mưa lạnh. Lo sợ nhiều đến nổi có cảm giác chính tôi đang lạc vào thế giới của những cơn ác mộng. Tôi thường trực tỉnh dậy lúc nữa đêm rồi sau đó chẳng thể ngủ tiếp. Nhìn xung quanh căn phòng, tôi cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm ở một nơi nơi tưởng chừng quen thuộc nhất.
Bốn năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, anh đề nghị nối lại tình yêu hai đứa, tôi lại gật đầu đồng ý. Tôi ôm anh vào người, vẫn là con người ấy,
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!