Insane
Lối về

Lối về

Tác giả: Sưu Tầm

Lối về

thì làm chố khác, xinh đẹp như em xin đâu chả được mà phải buồn làm gì? Này thế có thích bán hàng không chị giới thiệu cho một chỗ người ta đang cần người đấy, nghe ra rất hợp với em đấy.


- Bán hàng ở đâu? Bán hàng gì hả chị?


Thấy Lan sốt sắng như vậy, Tuyết đưa đẩy:


- Nói thế thối chứ chả biết họ có cần nữa không? Vả lại liệu cô có thích không?


- Chị giúp em đi ! Em hứa là sẽ không làm họ thất vọng đâu. Em nghĩ rồi nếu giờ về nhà bố mẹ em sẽ buồn lắm. Chị giúp em đi!


Biết Lan thật sự đang cần việc làm, nhưng Tuyết vẫn giả bộ rào đón:


- Con gái các cô, tính tình nông nổi, lúc thích thù nì nèo, khi chán là bỏ ngay, khó lắm, nhưng thôi để trưa nay về tôi hỏi giúp, chỗ chị em, chả nhẽ cô nói thế tôi nỡ nào không giúp. Đầu giờ chiều cô lại đây.


Lan ngây thơ, thật thà không biết rằng Tuyết chính là kẻ có chân trong đường dây môi giới mại dâm ở thành phố này, thị khoác cái vỏ bán hàng để dễ bề dẫn dụ các cô gái, mấy năm gần đây các xí nghiệp mở ra nhiều, thanh niên từ các vùng nông thôn đổ về ngày một đông và kèm theo đó là những tệ nạn xã hội cũng ngày càng gia tăng, nắm bắt được tâm lý của những cô gái quê vốn ngây thơ, dễ tin người, nên ở đây đã hình thành những đường dây cung ứng gái cho các nhà nghỉ, khách sạn và đối tượng bọn chúng nhắm đến là những cố gái quê vì lý do gì đó bị thôi việc hoặc gặp những hoàn cảnh khó khăn chúng lừa ép và đưa vào con đường mại dâm khá dễ dàng. Đầu giờ chiều hôm đó theo lời hẹn, Lan đến chợ và được Tuyết đưa đến nhà nghỉ có cái tên khá gợi: "Hoang hôn biển hẹn" để xin việc. Tiếp Lan và Tuyết là cô chủ tên Mì, với cách ăn mặc chải chuốt và mùi nước hoa thơm nức. Mì vào đề rất tự nhiên:


- Nghe chị Tuyết nói em đang bị đuổi việc ở xí nghiệp, hiện giờ chỗ chị đang cần tuyển thêm người cho bộ phận lễ tân, công việc cũng đơn giản đó là trông coi quầy ba và bán hàng cho khách, mức lương ban đầu chị trả cho em là triệu rưỡi, những về thời gian có phần hơi gò bó, mỗi ca làm ở đây bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 11 giờ đêm, chỗ ăn ở chị có thể bố trí cho em tại đây nhưng sẽ trừ vào lương mỗi tháng 200 nghìn. Sau này nếu em làm tốt sẽ được tăng lương. Sơ bộ là như vậy, nếu em ưng thì ngay từ chiều nay em có thể đến đây làm việc.


- Đấy Mì đã nói với em, như vậy lương ở đây của em cao gấp đôi so với ở xí nghiệp rồi còn gì mà công việc cũng nhẹ nhàng, tuy có hơi gò bó về thời gian một chút, vậy là trong cái rủi có cái may đấy.Thế nào có đồng ý không?


Thấy đây đúng là cơ hội tốt, Lan không nghĩ ngợi gì cô đồng ý ngay. Lan không ngờ đó là cái bẫy, chỉ hơn một tuần sau, Lan bị lừa đánh thuốc mê và bị khách cướp đi đời con gái. Khi biết mình bị lừa Lan đau khổ, tuyệt vọng định quyên sinh nhưng Mì đã ngon ngọt nói:


- Thôi đằng nào sự cũng đã rồi, em làm to chuyện thì cũng ích gì, tiếc là hôm ấy chị không có nhà nên sự đã lỡ, chị thành thật xin lỗi, thôi đây là 7 triệu đồng chị đưa cho em ít nhiều gọi là đền bù danh dự cho em!- Vừa nói Mì vừa dúi vào tay Lan sấp tiền. Lan chưa kịp nói gì thì Mì đã tiếp:


- Nói thật là chị không muốn thế nhưng suy cho cùng nếu em có làm to chuyện ra, chị mất mười thì em cũng mất bốn năm và tiếng tăm của em lan về quê thì chị nghĩ nó chả hay ho gì, đời còn dài mà em, thôi chịu thiệt thòi một chút mà yên ổn vẫn hơn. Ở đây với chị vài năm, tích góp lấy ít vốn, biết đâu em lại có cơ hội mới. Thôi đừng buồn nữa, em xem mấy đứa cùng làm đấy mới đầu chúng cũng như em bây giờ, nhưng quen ngay, giờ thì chúng thành cáo già rồi, tiền nong rủng rỉnh cả!


Bản tính nhút nhát, giờ nghe Mì nói nửa như an ủi, nửa răn đe, thân cô, thế cô lan còn biết nói gì, Lan oà khóc tức tưởi...Khi biết tin Lan xin việc ở đó tôi và Hoè lúc đầu rất băn khoăn nhưng rồi không thấy Lan phan nàn gì, chúng tôi yên tâm hơn, thi thoảng lại thấy Lan đem tiền đến nhờ tôi gửi về nhà cho bố mẹ, tôi rất mừng nhưng trong lòng không tránh khỏi những thắc mắc, Lan làm gì ra nhiều tiền thế?Mặc dù thế tôi cũng chẳng dám hé ra với ai.Chỉ đến khi Lan bị vợ của chính tay giám đốc xí nghiệp tôi đến đánh ghen tại nhà nghỉ thì chúng tôi mới biết. Đêm ấy Lan về chỗ chúng tôi và Lan đã kể hết mọi sự, vừa kể Lan vừa khóc, tôi và Hoè khuyên Lan nên từ bỏ công việc đó nhưng Lan nói:


- Đời mình giờ chẳng còn gì để mất nữa, vả lại giờ về nhà, mình biết ăn nói sao đây với bố mẹ, các cậu thương mình hãy giữ kín chuyện này cho mình.Mình sẽ làm để có một


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!