Ring ring
Lối về

Lối về

Tác giả: Sưu Tầm

Lối về

tuỳ thuộc ở mình. Còn giờ đây là công nhân đứng trong dây chuyền, một ca làm việc 8 tiếng mà chỉ có lặp đi, lặp lại một thao tác, mới đầu tưởng chừng đơn giản vậy nhưng cứ làm mãi nó đâm nhàm chán, tư thế động tác trở nên gò bó, đơn điệu, tôi thấy mệt mỏi vô cùng, những nụ cười tắt dần trên môi mỗi người sau mỗi ca làm việc, thay vào đó là những cái ngáp dài mệt mỏi, bữa ăn của chúng tôi cũng trở nên buồn tẻ và ngày càng đạm bạc hơn vì giá cả sinh hoạt ngày thêm dắt đỏ. Cái Hoè bẻm mép nhất, thế mà giờ đây về nhà hễ ăn cơm xong là leo ngay lên giường ngủ một lèo như chết, chẳng thèm trò chuyện, tán tỉnh gì sất. Về cuối năm chủ hàng thúc ép thời gian giao hàng, nhà máy yêu cầu cầu công nhân làm tăng ca, tăng giờ khiến tôi thấy mệt mỏi rã rời. Đã mấy tháng rồi chúng tôi không viết thư về nhà. Mặc dù không đứa nào nói ra nhưng trong thâm tâm chúng tôi đã thật sự thấy chán nản. Nhiều đêm mưa không ngủ được ngồi bên cửa sổ nghe mưa rơi tôi thấy nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng. Tôi mường tượng ra cảnh giờ này trong đêm mưa ở nhà bố mẹ chưa ngủ, bố đang tìm cách che chắn lại chỗ mái hổng cho đàn lợn nái, mẹ lại tất bật khuân vác đống củi ngoài vườn vào bếp cho khỏi ướt...Sao những lúc ấy tôi chỉ muốn mình có cánh bay ngay về giúp mẹ. Tôi ngồi câm lặng nghe mưa rơi mà thấy lòng nặmg trĩu. Vọng trong dêm mưa tiếng máy chạy ầm ì, không gian như nhão ra não nề, ảm đạm. Ở giường bên Lan bỗng thức giấc, nó nhổm dậy hỏi tôi:


- An à! Mày lại nhớ nhà phải không? Thôi gắng mà chịu, tết về cả thể. Tao cũng nhớ bố mẹ và thằng Lâm lắm nhưng tao nghĩ "bước chân đi, cấm kì trở lại"phải cố chịu thôi chẳng còn cách nào khác! Thôi tắt đèn vào ngủ với tao, mai còn phải làm tăng ca đấy!


Nghe Lan, tôi tắt đèn vào giường ôm nó mà lòng cứ thổn thức mãi.


Thấm thoắt chúng tôi đã một cái tết ở nhà máy, thời gian không dài nhưng cũng đủ cho chúng tôi lớn lên về mọi mặt, trong những ngày đầu xa quê nhờ có nhau mà chúng tôi đã trụ vững được trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống nơi phố phường xa lạ với bao cám dỗ. Chúng tôi hiểu đó chưa phải là đã hết, mọi sự mới chỉ là bắt đầu...


Mừa mưa bão đã đến, căn nhà trọ chúng tôi ở luôn ngập nước, công việc nơi nhà máy vốn đã căng thẳng, mệt mỏi, giờ lại thêm những đêm mưa ba đứa phải thay nhau thức canh chừng nước lên làm chúng tôi bị suy sụp sức khoẻ nghiêm trọng. Sau bao đắn đo, cân nhắc ba chúng tôi quyết định chuyển chỗ trọ để tránh cảnh úng lụt. Chúng tôi thuê chỗ ở mới, chỗ ở tuy cao ráo nhưng hẹp hơn chỗ ở cũ và tất nhiên giá cũng đắt hơn nhưng điều làm chúng tôi lo ngại hơn cả đây là khu trọ đông người, việc ăn ở, quan hệ sẽ rất khó tránh khỏi và chạm, sô sát, bởi dân tứ xứ về đây. Tệ nạn xã hội ngày một gia tăng. Chúng tôi vừa dọn đến ở được ba ngày thì ngay ngày thứ tư kẻ trộm đã bẻ khoá vào phòng chúng tôi lục lọi lấy đi tất cả những gì mà chúng tôi có, rất may tiền của ba đứa đều đem gửi chỗ dì tôi nên không bị mất. Tối ấy Lan buồn bã nhìn căn phòng trống hơ, trống hoác, nó ôm lấy tôi và Hoè nức nở, Lan không muốn ở lại nữa nó bảo:


- Cũng là con người, đi chơi nhỡ độ đường hay đi du lịch trọ lại một vài ngày là cùng, bọn mình gắn bó với nhà máy thế này chả nhẽ cả đời ở trọ mãi sao?! Ky cóp làm lụng để rồi chỉ một lúc trộm khuân đi sạch thế này thì làm để làm gì?! Sao thân phận bọn mình nó khổ thế này! Ở nhà thì cam chịu thân phận con cua, cái ốc, đến đây lại thành thân con dã tràng, thôi ta về đi!


Phải khó khăn lắm tôi và Hoè mới giữ được Lan ở lại. Nhưng đó chính lại là sai lầm lớn của chúng tôi, cho đến giờ tôi vẫn còn day dứt không nguôi. Sau ngày bị mất trộm, Lan buồn chán nghỉ ở nhà 5 ngày liền không đi làm, vậy là hôm Lan đến làm thì giám đốc đã quyết định cho Lan thôi việc với lý do vô kỷ luật, mặc dù chị em chúng tôi hết sức trình bày, thanh minh cho Lan những không được. Trở về nhà trọ, buồn chán vì không biết xin việc ở đâu, Lan lang thang ra phố chợ, nơi mà hàng ngày chúng tôi vẫn lui tới mua bán, Lan gặp Tuyết một người bán hàng tạp hoá, trông dáng mặt thất thần của Lan, Tuyết đoán ngay Lan đang có chuyện không vui, là chỗ mua bán quen biết lâu nay, Tuyết hỏi Lan:


- Sạo lại nghỉ làm thế này? Bị đuổi việc hả?


Hỏi thế vì Tuyết đã quá quen với cảnh các cô gái bị đuổi việc ở mấy xí nghiệp này, tháng nào chẳng có vài cô, cậu. Thấy Tuyết hỏi vậy Lan chẳng giấu giếm gì liền kể:


- Vâng! Em bị thôi việc rồi, giờ không biết xin việc gì đây? Chán quá chị ạ!


- Ối dào! không làm chố này


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!