
Làm dâu bản Bơn
Làm dâu bản Bơn
"Bà mày sắp có em bé!"
Pản không tin nổi là anh sắp có ông chú út ít tuổi hơn cả con trai anh, anh không nói được gì thêm nên đành chào hỏi qua loa rồi cáo lui ra về ngay. Về đến nhà Pản đem chuyện này kể với vợ, Hương nghe xong cười phá lên. Nếu như mọi người biết được chuyện này thì chắc đám thanh niên trong bản sẽ đến quỳ trước ông Kìn mà bày tỏ lòng thán phục. Mấy ông trung niên hiếm muộn cũng sẽ đến mời rượu ông và xin ít bí kíp. Ông năm nay đã hơn tám mươi vậy mà vẫn cường tráng đến thế, thật là chuyện hiếm có. Trước khi lại họp gia đình, lại tổ chức đám cưới mẹ chồng Hương bảo cô chuẩn bị làm chăn đệm mới cho ông cụ thằng Vảy. Chuyện này đã gây xôn xao cả bản, nhắc đến ông Kìn khắp xã ai ai cũng biết hết cả, từ trẻ con cho đến cụ già.
Họp gia đình cả họ Cà Mảy như cái chợ vỡ, đây là cuộc họp gia đình vui nhất từ trước đến nay. Một số người khen ông Kìn giỏi, trẻ và khỏe, tuy vậy nếu đứa trẻ ia được sinh ra nó sẽ là một gánh nặng cho cả dòng họ Cà Mảy. Ông Kìn sẽ còn sống được bao lâu nữa chứ, sau này đứa bé ấy lớn lên nó và mẹ nó sẽ được thừa hưởng một phần tài sản của gia đình. Đất cát, ruộng vườn lại sẽ phải chia lại, chia cho ít thì không p phải, chia cho nhiều thì chẳng ai muốn cho. Trong họ Cà Mảy nhà nào cũng đông con cháu cả, chẳng ai muốn đất đai của mình bị vơi đi, kể cả bố mẹ chồng Hương cũng thế. Cuộc họp bỗng bị trầm lắng xuống, cả đàn ông lần đàn bà trong họ đều tỏ ra đăm chiêu, buồn chán. Rồi bàn đi tính lại mọi người thấy lạ, sao mới ở cùng nhau hơn tháng mà bà kia đã có bầu nhanh thế, mọi người lại bắt đầu nghi ngờ sự nghi ngờ đó như giúp họ tìm ra lối thoát. Bà này còn chưa bỏ chồng hẳn nghe đâu ở với ông Kìn nhưng vẫn âm thầm qua lại với chồng cũ. Mà ông Kìn cũng già rồi con cháu ông không tin là ông còn có thể có con, dù ông cố gắng bào chữa rằng ông và người vợ mới đã chung sống với nhau được hơn bốn mươi ngày rồi, cũng có thể có con lắm chứ. Cuối cùng một số con dâu, cháu dâu của ông Kìn quyết định đưa người đàn bà đến trạm y tế xã khám và phát hiện ra cái thai được hơn hai tháng rồi, trong khi bà ta bảo với ông Kìn là một tháng. Không ai nói gì, ông Kìn không nói gì, người đàn bà kia tự gói khăn áo ra đi, mang theo hết cả những gì ông Kìn cho như là tiền và mấy đồng bạc cũ. Ông Kìn như kẻ mất hồn, mấy ngày liền ông không nói gì cả, con cháu lại thay nhau đến chăm sóc cho ông. Vậy là những điều Hương lo lắng cũng đã xảy ra, cô ngồi ngoài hiên nhìn con đường đi vào bản Bơn như người mất hồn, cô sợ chồng giục gói gém đồ để lên nhà trên hơn đã nghĩ đến chuyện bỏ chồng.
Như đọc được suy nghĩ của con dâu, mẹ chồng Hương từ chuồng Trâu nhìn lên và bảo:
"Không sao đâu, mày chớ lo mẹ thằng Vảy ạ, rồi cụ sẽ lại sớm tìm được người phù hợp để chung sống đến tận cuối đời thôi".
Vậy là sẽ còn những lần họp gia đình, còn những cái đám cưới cho ông Kìn... Hương thở dài, cô cũng chẳng biết những chuyện bi hài như thế này bên nhà chồng bao giờ thì kết thúc nữa. Buổi sáng nay trời nắng đẹp, Pản đang ở dưới vườn rau vừa địu con, vừa huýt sáo và vừa phơi quần áo cho anh, cho con và cho cô nữa, Hương cười nhìn chồng âu yếm, bắt gặp ánh mắt của vợ Pản gãi đầu cười khì. Chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao nhưng Hương thấy làm dâu họ Cà Mảy, làm vợ Pản được như thế này là hạnh phúc lắm rồi, dù có chuyện gì xảy ra cô biết chắc chắn sẽ không bao giờ Pản bỏ cô lại một mình.
Hoa Thược Dược
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!