The Soda Pop
Đối Tâm

Đối Tâm

Tác giả: Sưu Tầm

Đối Tâm

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bạn, bằng cách này hay cách khác chính bạn cũng sẽ thực hiện được điều đó miễn là đừng viển vông, ảo tưởng!


***


Tên cô gái - Đối Tâm. Cô sống, học hành và làm việc ở thành phố này đã ngót bảy năm, bảy tháng. Cô sống trong một phòng trọ mười mét vuông với em trai.


Em cô ở đây chắc được mười năm không lẻ. Nó đi học đại học và làm việc tại thành phố luôn, nghề của nó không phù hợp ở quê. Nó kém chị nó ba tuổi, hai tuổi chuột, mèo xung khắc nhau ấy vậy mà nhường nhịn nhau cũng ngần ấy thời gian êm ấm. Có lúc tưởng như chia ra ở riêng với bạn nhưng Đối Tâm không đồng ý nên kéo dài tới giờ.


Đối Tâm


 


Thằng em vừa mới kết hôn, mua được chung cư nên dọn ra ở riêng còn lại mình Đối Tâm. Có lẽ quen với cuộc sống một mình nên cô cũng chẳng muốn ai ở ghép với mình, mặc dù cô có vài đứa em họ học gần đó. Hồi còn thằng em sống cùng, nó cứ đi Hà Nội, Đà Nẵng...công tác dài ngày suốt, ở nhà một mình, ăn cơm một mình riết thành quen. Đôi lúc có những buổi tối trắng đêm không ngủ được vì sợ "ma", cô lại mở đèn sáng choang, mở nhạc nho nhỏ đủ nghe, có khi nghe kinh. Người ta nói "ma" rất thích nghe kinh, cứ mỗi lần như vậy cô thấy yên tâm trong lòng một chút, rồi chợp mắt nhưng một lát lại giật mình ngồi bật dậy như gắn lò xo dưới mông vậy, rồi cô lia ánh mắt khắp phòng. Không biết là ảo giác hay là thật mà cô cứ thấy đồ vật di chuyển , thật kinh khủng. Rồi cô quyết định xem phim Hàn Quốc , Trung Quốc hay Thái Lan gì đó cho đến năm giờ sáng mới đi ngủ. Khoảng hơn bốn giờ tiếng chuông nhà thờ vang lên và một lát sau cô mới tắt màn hình máy tính đi ngủ. Cô thiếp đi trong mệt mỏi vì thức đêm. Nếp nhăn và tính tình khó chịu từ đó mà ra cả.


Cũng giống như bao người khác cô cũng có ước mơ nhỏ rồi ước mơ to. Thời gian trước lúc còn ở quê ước mơ to nhất của cô là được đi học. Thậm chí nằm mơ cô cũng thấy mình được đi học. Với người khác không biết thế nào nhưng với cô là một khao khát không kiềm nén được nó cứ thôi thúc cô. Nhưng khổ nỗi ngày xưa khi nghỉ học dang dở cấp hai chưa tốt nghiệp, mà ở quê làm gì có dạy bổ túc thế là giấc mơ tan tành, cô cũng đau khổ dằn vặt dữ lắm một thời gian. Ngày đó, thời gian trước vì gia đình cô đông con , ba má chật vật lắm mới có được cái ăn cho bốn đứa nhỏ cập kê tuổi đang lớn. Cơm thì bữa cơm trắng với nước mắm mỡ hành thơm lựng, ấy vậy mà bốn đứa ăn lấy ăn để một cách ngon lành. Đứa nào sức khỏe cũng tốt, chắc nhờ trời thương. Ba má làm lụng quần quật quanh năm với ba sào đất thổ trồng trỉa . Đến khi thu hoạch cũng chẳng nhiêu đồng, cộng với vườn chuối trong nhà năm, bảy ngày được buồng chuối đem chợ bán tầm ba, bốn chục ngàn gì đó. Má đâu dám mua gì, chỉ mua một ít cá nục, mua gói thuốc lá cho ba, một gói kẹo cà bọc trong gói lá chuối khô đem về cho mấy đứa nhỏ. Má phải để dành ít tiền phòng đau, ốm với đóng tiền học cho bọn trẻ. Ba cô bản chất hiền lành ít giao du với ai, cũng chẳng la cà quán xá nhưng có một tật là uống rượu. Thỉnh thoảng những cơn say của ông làm cả gia đình rối loạn, hàng xóm được phen lời ra tiếng vào, mỗi lần như vậy má cô ôm mặt khóc đòi chết lên chết xuống cho xong. Còn mấy đứa nhỏ thì béng mảng đi chỗ khác trốn chứ đứa nào dám đến gần. Không biết quá khứ ông đã tổn thương sâu sắc điều gì mà ông đã mượn rượu để giải sầu suốt thành nghiện không bỏ được.


Và cô chán, chán cái cảnh như vậy nên cô bỏ học và quyết định đi làm thuê làm mướn ở Tây Nguyên. Chị cô không sống với ba má cô, từ nhỏ chị ấy ở với chú thím vì họ không có con. Họ lấy nhau mười mấy năm vẫn không con, nghe đâu ông chú không sinh được thế là họ xem chị cô như con ruột của mình. Họ sống ở thành phố nhưng cuộc sống cũng chẳng khá gì, hai vợ chồng làm lụng tần tảo mua được căn nhà nhỏ với chiếc xe máy. Hàng ngày chú cô đi làm ở công ty với đồng lương còm cõi, bà thím mở một quán cà phê nhỏ và chị cô phụ bán với bà.


Đối Tâm nghỉ học khi đang lớp tám, ban đầu má cô không đồng ý nhưng cô thuyết phục l: "gia đình mình khó khăn, con phải đi làm phụ ba má nuôi em". Được sự đồng ý của ba má, sau đó một ngày cô rời quê lên ở với chú thím để xin đi làm xưởng gỗ . Công việc ở xưởng gỗ cực nhọc một phần, một phần bị những đồng nghiệp cũ chèn ép, chơi xấu đủ điều. Nhưng người tốt hẳn sẽ có người giúp đỡ, cô được một số đàn chị có máu mặt trong xưởng thương chỉ nghề cho. Bên cạnh đó, một quản đốc xưởng trạc tuổi


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!