Snack's 1967
Độc thân tuổi 27

Độc thân tuổi 27

Tác giả: Sưu Tầm

Độc thân tuổi 27

27 tuổi, cũng đã được một nửa của đời người. Ở cái tuổi biết mình đang từng ngày từng giờ đang già đi tôi vẫn hay nghĩ về quá khứ, nghĩ về những thứ đã đi qua trong cuộc đời mình. Hạnh phúc có, đau buồn có, hối hận cũng có nhưng có lẽ rằng tôi chưa từng nuối tiếc một điều gì trong cuộc đời mình. Với tôi đó là thứ kiêu hãnh nhất mà tôi từng có. Có người hỏi tôi hối hận và hối tiếc thì khác gì nhau. Tôi không nói gì vì với riêng tôi 2 thứ đó không hề giống nhau.


***


Độc thân tuổi 27


Tôi vẫn còn nhớ người con gái đầu tiên mà tôi đem lòng thương mến. Cô ấy có cái tên rất đẹp và một ánh mắt buồn nhất tôi từng nhìn thấy. Mối tình đầu của mình tôi chấp nhận làm một kẻ thứ 3. Ở cái tuổi trẻ con ngây ngô ấy tôi cũng chưa hiểu người thứ 3 là gì, chỉ biết rằng bạn bè bàn tán, anh em khuyên nhủ rằng làm như vậy là không tốt, không đúng. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại không nghe mà vẫn cứ tiếp tục giữ tình cảm ấy cho tới tận lúc tôi không thể làm thêm một điều gì nữa. Người ta nói người chen ngang vào tình cảm của người khác là người thứ 3, người đến sau là kẻ phá hoại. Nhưng có lẽ rằng không phải như vậy, người không được yêu thương trong mối quan hệ ấy thì người đó sẽ là người thứ 3, một người thừa.


Hạnh phúc! Ai cũng mơ tới nó, cả cuộc đời mỗi chúng ta vẫn cứ xoay quanh 2 từ đó mà cố gắng, mà theo đuổi. Nhưng rồi tôi không thể làm được gì khi nhận ra nó là thứ không dành cho mình. Tôi không thể nào níu giữ được hạnh phúc của mình mà chỉ có thể cắn chặt môi để biết rằng lúc ấy không phải là mơ. Cái cảm giác đó thật sự là đau khổ. Từ giây phút ấy tôi bắt đầu biết hận, hận chính bản thân mình quá yếu đuối. Nhưng nếu không cố gắng tới tận phút giây cuối cùng đó thì có lẽ rằng trong trọn cả cuộc đời mình tôi sẽ hối tiếc. Hối tiếc vì đã không cố gắng, đã không làm hết tất cả những gì mình có thể.


Tôi rất thích đứng một mình, ở một nơi trống trải. Nhắm mắt lại và cảm nhận thấy những cơn gió ùa vào mặt mình từng đợt, từng đợt là cái cảm giác tôi thích nhất. Không biết từ bao giờ tôi đã tập cho mình một cuộc sống độc thân, làm tất cả mọi việc chỉ với một mình. Kể thì cũng buồn vì cũng từ đó tôi cũng chỉ thích thêm một người con gái khác. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, với tính cách không bình thường của mình tôi cũng chẳng biết cách phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào nữa. Học cách quên đi một người mình đã từng yêu thương thì tôi cũng chẳng còn biết yêu một người phải bắt đầu từ đâu nữa. Cảm giác mình đã già khi bắt đầu một thứ gì đó từ đầu!


Hôm nay khi chợt nhìn thấy bức ảnh cô nàng Lọ Lem tôi chợt nhớ tới những câu truyện cổ tích mà tôi được kể từ bé. Tôi đột nhiên cười thầm. Hồi còn bé tôi vẫn thường được nghe những câu chuyện cổ tích do các cô giáo kể. Ai cũng bảo là chuyện cổ tích nên hồn nhiên và trong sáng nhưng càng nghĩ lại tôi thấy nó không phải như vậy. Trong các câu chuyện cổ tích ấy thì các cô gái ban đầu đều sống một cuộc sống rất khổ cực. Cô thì có mẹ kế, cô thì mồ côi không được ai yêu thương chăm sóc. Và kết thúc sẽ có một chàng hoàng tử, một vị vua hay một vị thần thánh nào đấy sẽ đến và mang lại cho cô gái cuộc sống giầu sang hạnh phúc. Tôi tự hỏi nếu như người xuất hiện trong cuộc đời các nhân vật nữ chính đó không phải là một chàng hoàng tử hào hoa, không cưỡi bạch mã thì cuộc sống của họ có hạnh phúc hay không? Tại sao lại cứ phải là những bậc vương giả mà không phải là một người bình thường? Có lẽ rằng câu trả lời đó sẽ thật khó vì từ đấy trong suy nghĩ của các cô bé luôn mong chờ và hi vọng những chàng hoàng tử đó sẽ đến. Nhưng mà thôi, tôi vẫn tìm thấy phần hay trong đó là được rồi chứ nhỉ! Những ai đó đang sống trong quá khứ, trong những nỗi buồn nếu tự đặt cho mình một câu hỏi "Nếu cô nàng Lọ Lem quay lại để lấy chiếc hài của mình thì có lẽ cô ấy sẽ không gặp được chàng hoàng tử hào hoa ấy". Cuộc sống cũng nên như vậy, đôi khi quá chúng ta phải chấp nhận để mất đi những thứ quan trọng nhất, những thứ mà chúng ta từng rất yêu thương để mai nay chúng ta sẽ tìm thấy thứ thực sự không thể thiếu trong cuộc đời mình.


27 tuổi trong khi đa số bạn bè đã lập gia đình. Có đứa yêu nhau cả 7-8 năm mới lấy nhau, cũng có đứa yêu nhau chưa được 6 tháng và cũng có đôi lấy nhau chỉ sau 2 hay 3 lần gặp mặt. Cuộc sống cũng muôn vẻ. Gắn lên mình cái mác ế vì chẳng bao giờ tôi nhắc tới việc cưa/ tán gái trước mặt bọn bạn cùng lớp. Cũng có đứa hỏi chắc có vấn đề gì, có đứa bảo


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!