Pair of Vintage Old School Fru
Độc thân tuổi 27

Độc thân tuổi 27

Tác giả: Sưu Tầm

Độc thân tuổi 27

hâm nặng. Tôi cũng không muốn giải thích hay tâm sự gì cả chỉ cười nhạt. Đâu phải cái gì cũng cứ cố gắng là được. Nếu cứ cố gắng là được thì có lẽ cuộc sống đâu có gì là đau khổ. Thật buồn vì khi bạn bè ngồi cùng nhau chẳng có ai hỏi tôi ước mơ của tôi là gì, điều thực sự tôi muốn là gì. Chỉ thấy vài ba câu rồi bảo mày kém lắm rồi bầy cho tôi vài chiêu trò tán gái mà họ đã thành công. Tôi vẫn cứ nghe nhưng rồi cũng chả hiểu sao những thứ đó cũng có thể mang ra để lừa gạt nhau được. Có lẽ rằng đàn ông bây giờ chẳng có hoài bão, chẳng có ước mơ mà chỉ có đúng một mục tiêu là chiếm đoạt bằng được những người đàn bà mà họ thích. Xoay quanh cái chuyện đó cuộc sống của đàn ông bây giờ đúng là tẻ nhạt vì lâu lắm rồi tôi cũng chưa nghe thấy một người nào kể về ước mơ hoài bão của họ cả.


Chán với mấy cái trò đó rồi khi họ bị lừa dối lại quay sang gọi đàn bà là con "đĩ" . Nói rằng đàn bà chả có giá trị gì- khi dạng 2 chân ra là hết. Có lẽ tôi cũng đồng quan điểm với tác giả Trang Hạ rằng phụ nữ khi dạng hai chân ra không phải là không có nhân cách. Tôi cũng không hiểu rõ từ "Đĩ" xuất hiện từ bao giờ nhưng tôi thường nghe thấy khi đàn ông nói về những người phụ nữ phản bội lại họ. Giá trị của người phụ nữ không nằm ở chỗ họ từng ngủ với đàn ông nhiều hay không mà là khi họ đã yêu thương một ai đó thì sẽ không ngủ với một ai khác ngoài người mà họ yêu. Vì vậy nên việc dạng hai chân ra chẳng thể nào nói lên được nhân cách của một con người...


Tôi vẫn hay thở dài, một hơi thật khoan khoái. Chúng ta vẫn cứ đi theo một vòng tròn luẩn quẩn. Tôi yêu người này, người đó yêu người khác và người khác có lẽ lại yêu tôi. Và cứ như thế cái vòng luẩn quẩn ấy gần như đã lấy đi trọn vẹn tuổi thanh xuân trong mỗi con người. Có lẽ tôi cũng là một người bình thường, cũng sẽ ở trong cái vòng luẩn quẩn đó mà thôi, chỉ là trân trọng chính tuổi thanh xuân của mình mà cố gắng theo đuổi ước mơ cho tới cuối cùng.


Tôi vẫn hay đi chơi một mình, đi xem phim, đi ăn các món ngon vào cuối tuần, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên và hiếu kì ở xung quanh. Vốn dĩ cô đơn cũng chẳng có gì xấu cả. Tôi có thể bước đi những bước chân mà không hề do dự hay suy nghĩ, thưởng thức những thứ mà tôi thích nhưng cái cách mà tôi vẫn vậy. Tôi vẫn có thể ngồi ở những chiếc ghế đá có một mình, thả hồn theo những con sóng nước, những chiếc lá rơi rụng hay đơn giản đọc một cuốn sách mà mình tâm đắc. Thay vì chờ đợi một ngày nào đó tôi sẽ có bạn gái để cùng ngồi trên ghế đá, cùng nhâm nhi cốc cà phê hay đi xem một bộ phim hay vào cuối tuần. Nếu cứ ngồi chờ và hi vọng vậy thì chẳng biết có hoặc không bao giờ tôi có thể làm được những thứ tuyệt vời đó.


Gần 30 tuổi tôi không có gì ngoài những thăng trầm của cuộc đời. Cuộc đời tôi không biết còn bao nhiêu lần 7 năm để yêu thương một người nữa. Câu trả lời tôi cũng không thể nào biết vì tôi cũng chẳng biết là ngày mai sẽ ra sao. Thay vì phải chờ đợi những thứ xa xôi vậy tôi vẫn cứ sống vui vẻ, sống thật trọn vẹn những giây phút khi mình vẫn còn có thể. Và cũng thật tuyệt vời khi sống thật chậm, sống thật trọn vẹn tôi nhận ra hạnh phúc là thứ thật sự đơn giản. Chẳng phải là thứ gì to lớn hay vĩ đại như tôi từng nghĩ, cũng chẳng phải là thứ mà tôi phải cố gắng chạy đuổi theo hay gồng mình níu kéo. Hạnh phúc là ngày hôm nay tôi vẫn còn sống, còn khỏe mạnh, còn có thể theo đuổi ước mơ của mình.Với tôi như thế cũng đã là hạnh phúc lắm rồi! Hạnh phúc đâu phải là thứ mà khi ta nắm lấy nó mà tay run run nắm giữ vì sợ một ngày sẽ biến mất, đó không phải là hạnh phúc.


Ngày hôm nay tôi chợt ngắm những áng mây trên bầu trời. Nắng vẫn rất vàng và trời vẫn rất xanh. Qua bao nhiêu giông bão cuộc đời tôi vẫn còn có thể đứng với tất cả niềm kiêu hãnh khi nhìn về quá khứ. Quá khứ luôn đáng được trân trọng dù vui hay buồn vì nó là thứ duy nhất không thể đổi thay trong khi mọi thứ sẽ phải thay đổi. Đứng lên thôi, đâu thể nào cứ ngồi đó mà tiếc nuối. Thôi thì đừng mơ ước những gì xa tầm với- Mây của trời hãy để Gió cuốn đi thôi!


Và có lẽ rằng: "Hạnh phúc là sống trọn vẹn từng giây từng phút lúc bên nhau. Yêu thương là sống sao cho mãi mãi"...


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!