Pair of Vintage Old School Fru
Cưới lần hai

Cưới lần hai

Tác giả: Sưu Tầm

Cưới lần hai

khoảng cách của họ cũng rộng ra và tan vỡ. Anh hối hận và tiếc nuối những khoảng thời gian nhậu nhẹt hàng giờ với bạn bè để chị ở nhà đợi cơm tối. Những ngày lễ anh đi hát hò thâu đêm với đồng nghiệp mà quên mất vợ với hàng đống công việc nhà. Chị tất bật với công việc buôn bán, việc nhà, con cái đến nỗi không còn thời gian chăm chút cho mình, thế mà anh nỡ vô tâm mang chị ra so sánh với những người phụ nữ giàu sang, rỗi việc khác. Anh thấy minh có lỗi vô cùng! Ôi! Anh muốn níu kéo chị trở lại bên anh để anh được bù đắp, để anh tìm lại những yêu thương mà anh đã vô tâm đánh mất.


Thức giấc, thấy anh đã khoẻ, chị đứng dậy toan về, chị quay đi, anh nắm tay chị lại, khẩn thiết:


- Đừng bỏ anh! Xin em!


Chị đứng yên, rút mạnh tay khỏi tay anh nhưng không thể, bao nhiêu sức lực có lẽ đã dồn về con tim đang hoang mang, chân chị không bước nỗi. Tâm hồn bỗng xôn xao cái cảm giác như cách đây mười hai năm anh ngỏ lời yêu chị. Chị nhận ra mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Tối qua, khi nghe anh gọi mà chẳng nói gì, chị đã lo lắng vội vàng chạy tới bên anh. Chị đã chảy nước mắt khi nhìn căn phòng anh nhếch nhác, áo quần lộn xộn, trên ngăn bếp toàn mì gói và lon bia. Chị cũng đã hối hận thật nhiều khi vội vàng kí vào đơn li dị. Cuộc li dị này có phải sai lầm không khi cũng nhờ nó mà họ nhận ra họ vẫn yêu thương nhau và cần có nhau? Nước mắt chị chảy dài, mắt anh cũng đỏ hoe, anh kéo chị ngồi xuống rồi ôm chặc chị, nước mắt anh thấm lên vai chị âm ấm.


- Anh xin lỗi! anh không thể mất em, mình cưới nhau lần nữa nhé!


- Hứa với em, sau khi cưới, mình đừng bao giờ rời xa nhau nữa!- chị sụt sùi.


Anh dắt chị về quê, trong bữa ăn đoàn tụ có món cá bống kho tiêu mà chị và mẹ anh cùng làm, tro bay bám vào tóc chị, anh âu yếm đưa tay phủi, họ nhìn nhau như mười hai năm về trước. Gia đình họ bàn nhau về cái đám cưới nhỏ sắp được tổ chức, vui vẻ như chưa hề có một cuộc chia li nào xảy ra.


"Có những điều khi mất đi rồi mới thấy thật quan trọng, có những người may mắn tìm lại được, nhưng hỏi có bao nhiêu người mãi mãi ôm nuối tiếc riêng mình! Hãy yêu thương khi ta còn có thể...!" anh viết những dòng nhật kí đầu tiên khi tìm lại được tình yêu đích thực của đời mình, anh tự nhủ sẽ mãi yêu thương chị, mãi mãi!


Thuỳ Dương


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!