XtGem Forum catalog
Cưới lần hai

Cưới lần hai

Tác giả: Sưu Tầm

Cưới lần hai

chè à?


- Ở trên phố cháu vẫn uống, có điều về đây không biết nước non có hợp vệ sinh không nên cháu uống nước lọc cho chắc!- cô hồn nhiên.


Ông Bác nhíu mày, bà bác im lặng, còn anh chẳng biết thốt ra câu gì hay ho để bào chữa cho câu nói không hay của cô.


Tối đến, ông bố và bà mẹ thở dài thườn thượt khi cô con dâu chưa cưới điềm nhiên ngủ chung giường với con trai mình. Dù anh đã qua một đời vợ, nhưng anh và cô còn chưa nên vợ nên chồng, ở đâu thì không biết chứ trước mặt ông bà thế kia thì ai mà chấp nhận được, bà ngao ngán:


- Bọn trẻ bây giờ chẳng phép tắc gì cả!


Sáng hôm sau bà mẹ dậy thật sớm để kịp làm cơm tiễn anh và cô lên lại thành phố, mùa này hay mưa, củi ướt cả chỉ còn lại đống cây bắp khô chất lại để đun dần, tro bếp và nhọ nồi cứ thế bám đầy tay, đầy tóc bà mẹ, đến giờ ăn, khi mọi người ngồi hết vào bàn rồi vẫn phải đợi cô còn đang trang điểm chưa xong. Bà mẹ mang ra một đĩa cá bống kho tiêu, không biết vô tình hay cố ý mà bà nói:


- Con ăn đi, món này con thích đấy, bữa nay lên phố chẳng có mà ăn đâu. Món này con Mùa nó làm cũng ngon lắm!


Cô có chút khó chịu trong đôi mắt, anh hiểu ý bèn nói lảng sang chuyện khác.


Cả nhà đưa anh và cô ra đầu ngõ, bà mẹ dặn dò anh giữ gìn sức khoẻ, còn không quên gởi cho mẹ con chị Mùa chục trứng gà.


- Em thấy quê anh thế nào?- anh hỏi dò ý cô


- Cũng khá đẹp, nhưng nếu về đây sống thì em chẳng thích.


- Thế còn gia đình anh?


- Em không thích mẹ anh lúc nào cũng chị Mùa thế này chị Mùa thế nọ, sắp tới em là vợ anh chứ không phải chị ta!


Vẻ ghen tị chứa đầy trong giọng nói của cô. Nhưng làm sao anh có thể cấm được gia đình anh nhắc đến vợ trước của anh, chị ấy đã từng là một nàng dâu hết ý, dù anh và chị không còn là vợ chồng, nhưng trong mắt họ chị vẫn là đứa con dâu mà họ yêu thương.


- Cưới xong anh phải ở nhà em, em không muốn về đây sống với những người quê mùa ấy, Em không chịu được cái mùi nhà quê đâu!


- Em nói gì cơ? Mùi nhà quê á?


Anh bắt đầu thấy khó chịu, anh đã yêu thương cô, chìu chuộng cô hết mức. Gia đình anh cũng đón chào cô ân cần dù cô chưa phải là đứa con dâu họ mong muốn. nhưng sao cô lại thốt ra những lời ấy, ngay từ trong suy nghĩ của một cô gái thành phố như cô, những người nhà quê lại đáng để coi thường thế sao?


- Sao em lại nói thế? Anh cũng là người nhà quê đấy!


- Anh khác, anh là người có học!


Đôi tay anh nắm chặc hơn, anh kéo ga mạnh hơn, chiếc xe máy chạy như lao trên đường quốc lộ, phải anh không? Anh có còn tỉnh táo không? Hoá ra là thế, cô dám khinh thường gia đình anh và bảo họ ít học, à không! Cô bảo anh có học, anh khác họ, thì cũng thế thôi! Cô có quyền nói anh thế nào cũng được nhưng không có quyền khinh rẽ gia đình anh như thế. Anh cưới vợ không chỉ là vợ của anh mà còn là dâu của bố mẹ anh, là chị dâu của các em anh, là cháu dâu của dòng họ, cô phải tôn trọng và yêu quý họ! bao hi vọng của anh giờ tan biến hết, bao yêu thương cuồng nhiệt cũng bay đi theo gió, anh đã hiểu gì về cô? Hay chỉ đam mê vội vàng rồi bây giờ mới nhận ra cô không phải là người vợ mà anh mong muốn.


- Bao giờ mình cưới? - cô hỏi.


- Sẽ chẳng bao giờ cả! – anh dứt khoác.


Họ chia tay nhau khi vừa lên đến phố, cũng nhanh chóng như khi họ bắt đầu yêu nhau. Người ta nói cái gì dễ dàng có được cũng sẽ dễ dàng đánh mất, giống như tình yêu của họ vậy.


***


Anh về phòng cùng với hơi men, đi liêu xiêu và ngã nhào trên sô pha, căn phòng lạnh lẽo quá và anh thấy mình cô đơn lạ, anh nhớ ai đó, nhớ da diết cái dáng người mảnh dẻ với mái tóc buộc rối bù, đôi tay gầy mà ấm áp xoa xoa tráng anh mỗi lúc anh về trong cơn say, rồi cái giọng trách mắng đầy sự quan tâm lo lắng " bữa nào cũng uống, chẳng để ý sức khoẻ gì cả!" anh tìm điện thoại, bấm số gọi rồi thiếp đi trong mùi bia nồng nặc.


Tỉnh dậy, anh thấy mình được chườm khăn lạnh, có vẻ như vừa qua một cơn sốt cao, người anh mệt lã. Và ngạc nhiên thay, vợ anh đang ngồi dưới nền, tựa đầu bên ghế sô pha và đang ngủ say, có lẽ chị quá mệt. Căn phòng ấm áp như chính chị đã mang mùa xuân tới, anh nhìn chị, lâu lắm rồi anh mới nhìn chị như thế, chị gầy đi nhiều quá! Anh nhớ về những tháng ngày hai người đã từng rất hạnh phúc lúc mới cưới, khi chị còn là một công nhân của xí nghiệp may, còn anh còn là thợ nề. Cuộc sống vất vả nhưng họ chăm nhau từng bữa ăn giấc ngủ, anh phụ chị chăm con, việc nhà...họ rất yêu thương nhau. Rồi khi khấm khá hơn, các mối quan hệ rộng ra, họ bận bịu đến nỗi


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!