Insane
Trong Veo

Trong Veo

Tác giả: Sưu Tầm

Trong Veo

"Cám ơn anh". Tin nhắn làm tôi quặn lòng, nhưng kệ, nàng có coi mình ra gì đâu, chỉ là một anh quay phim khi cần thôi mà.


Sáng chủ nhật. Ung dung ra ăn sáng. Món bún đậu, bún chả, bún ốc các kiểu ở ngoài cổng trường quả là siêu ngon, mà rẻ nữa, mười nghìn một bát, no nê chán chê. Nghe đâu cô bán ở đây cả chục năm rồi. Ăn xong lê lết ra hàng trà đá đối diện, dù sao thì nay cũng rảnh mà, may ra kiếm được vài tên cùng hội độc thân vui tính ngồi chém gió.


Đối diện trường, Trong Veo một tay ôm chân máy, một tay cầm túi đồ, trông khổ sở và vất vả. Ra đến cổng, chưa kịp phản ứng thì một xe máy đi ngang qua, quẹt phải cô nàng. Mọi thứ tung tóe, và Trong Veo thì sắp khóc đến nơi.


Tôi chạy vội sang. Chân máy, micro, vài cuốn tạp chí...tất cả lộn xộn cả lên.


- Cám ơn anh.


Cô nàng lại ôm tất cả và tập tễnh đi. Tôi chạnh lòng. Thôi thì đành vậy.


- Chờ đã.


Trong Veo quay lại.


- Em đứng đây đi, anh vào lấy xe chở em đi.


- Anh đi quay bài tập mà?


- Nhóm anh hủy rồi.


Không kịp để cô nàng có ý kiến nữa, tôi chạy vào.


Ngồi sau xe tôi, Trong Veo khẽ thút thít. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tập trung lái xe.


- Lan đâu mà em đi một mình? – Tôi hỏi sau cả thế kỉ im lặng.


- Lan lên nhà bác tối qua, rồi ở trên Hà Nội luôn.


- Sao hai em không chia đồ ra mà mang lên?


- Thì mượn được cái máy ảnh của anh Quỳnh, Lan mang lên rồi, chân máy phải đi thuê, mà thuê hôm qua thì tính thêm ngày nữa nên sáng nay em thuê rồi mang lên.


Tôi không hỏi nữa. Tôi hiểu những gì bạn tôi và cả nhóm bạn lớp báo chí nói. Ừ, đúng đấy! Con gái lớp báo chí nếu không quen một anh quay phim nào đấy thì những bài tập sẽ thực sự là một ác mộng. Họ phải tự liên hệ các thứ, phải mang vác những thiết bị nặng nề, rồi phải tự quay, tự làm tất cả những phần kỹ thuật khó khăn, rồi những vấn đề tế nhị khi đi quay, đường xa, chưa kể về còn phải dựng nữa, nếu không có hỗ trợ thì một bài tập năm phút với một nhóm hai hoặc ba cô gái chắc phải cả tháng mới xong được. Mà bài tập thì một tháng có hàng tá bài thuộc các môn khác nhau chứ chẳng phải là một bài. Họ mạnh mẽ, năng động đó, nhưng dù sao thì họ vẫn là con gái, vẫn cần sự giúp đỡ của cánh mày râu. Tôi thở dài, tự giận mình vô lý quá đỗi! Là quay phim vậy mà lại nhìn cuộc sống chỉ một một lăng kính! Thầy đã dạy là cuộc sống là vô vàn lăng kính khác nhau, phải nhìn dưới nhiều góc độ để mà nhận định hoặc phán xét một sự việc để tránh sai lầm. Vậy mà... Tự dưng tôi thấy có lỗi với cô nàng, nhưng để xin lỗi thì quá khó, với lại, cũng chẳng biết nói với cô nàng là tôi có lỗi như thế nào với cô nàng nữa.


Buổi hôm đó đi quay hậu trường của một anh Tùng quay phim tốt nghiệp, chủ đề về Parkour. Tôi thật sự phát hoảng khi mọi người phải leo trèo qua một bức tường rào cao đến hai mét để vào địa điểm quay. Trong Veo và Lan thì cứ loay hoay, may mà có các thành viên của nhóm Parkour giúp đỡ, không thì đúng là chẳng biết làm sao. Rồi khi quay hậu trường nữa, đặc trưng của họ là chạy, nhảy, đu tường như người nhện, nên mọi người chạy theo khá mệt. Trong Veo vẫn bị đau chân, nhưng cô nàng vẫn cố gắng theo tôi từng cảnh quay để trình bày những khung hình, cảnh quay cần thiết cho tôi quay. Nhìn cô nàng nhiệt tình, tôi cũng vui theo. Thì tôi đã nói ngay từ đầu mà, cứ nhìn cô nàng là tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình trong đôi mắt ấy. Lan bảo, may mà nay có tôi vào phút chót, chứ không thì hai đứa con gái cũng chẳng biết sẽ xoay sở thế nào nữa. Tôi chỉ cười, giúp các nàng báo chí là nhiệm vụ của các chàng quay phim mà. Lan chợt im lặng. Tôi hiểu là mình đã động chạm tới cô nàng, vì người cô nàng mới chia tay là bạn cùng lớp tôi, và giờ nó lại đang cặp với một cô bé học lớp báo khác rồi.


Tối đó, tôi chở Trong Veo về. Cô nàng ở một phòng trọ gần trường, bước đi khập khiễng, cô nàng có vẻ áy náy khi tôi hăng hái đi giùm nàng trả thiết bị. Cô nàng bảo tôi khi nào về thì ghé lại phòng trọ cô nàng. Tôi chẳng biết để làm gì nhưng cũng ừ đại.


Đến khi về, trước mắt tôi là một mâm cơm nóng hổi được bày ngăn ngắn và đẹp mắt. Trong Veo mỉm cười, cả ngày nay đã mệt, nên nấu cơm mời tôi, cũng là để cảm ơn những lần trước đã giúp nhóm cô nàng làm bài tập. Bụng tôi cũng đã biểu tình dữ dội vì buổi trưa chỉ có một cái bánh mỳ ngọt và chai nước. Thấy tôi ngập ngừng, cô nàng kéo tôi ngồi xuống rồi nhanh nhẹn xới cơm, chia đũa. Đôi chân trần tấy đỏ và có vài vết xước, cô nàng mặc quần short nên tôi có thể thấy rõ mức độ nghiêm trọng của vụ quẹt xe sáng nay. Cơm dẻo quá, món cá kho cũng


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!