
Trong Veo
Trong Veo
- Trong Veo ấy hả?
Thái hỏi tôi khi tôi vẽ ra hình ảnh cô gái sáng nay đã đốn gục tim mình.
- Nghe nhỏ đó gọi là Đục Ngầu mà?
- Thì là Trong Veo đó.
- Sao lại là Trong Veo?
- Thằng hâm này! Thế nick facebook của mày là gì?
- ABCXYZ...
- Người ta gọi theo nick ông tướng ạ.
Xong Thái lại loay hoay với bài tập. Và tôi thì mơ màng với cô nàng Trong Veo kia! Nghĩ lại thì, đúng là trong veo thật! Chỉ cần nhìn cô ấy cười thì cái dịu mát của khí trời mùa thu này thua xa.
- Mai nộp bài ảnh này cho lớp trưởng hay thầy Hà nhỉ?
Tiếng của Thái làm tôi giật mình. Chết dở! Tôi chưa soạn ảnh và rửa ảnh nữa! Cũng may là trước trường tôi dịch vụ nào cũng có nên không phải loay hoay tìm kiếm xa xôi. Tôi bò dậy và đi tìm cái thẻ nhớ, soạn ảnh rồi lại chạy như điên ra rửa ảnh. Kiểu này không ổn rồi, cứ mơ mộng thế này thì đầu óc tôi mất tập trung hết lượt!
Sáng. Chỉ việc nộp bài rồi nghỉ nên tôi lại bắt đầu chán nản. Nãy đi ngang lớp báo thấy cô bé Trong Veo kia đang soạn micro và máy ảnh, chắc là đang chuẩn bị lên Hà Nội đây. Ừ, Hà Nội, tại sao lại không nhỉ? Được cái là đầu óc tôi thông minh đúng lúc cần nên chỉ cần 1/10 của giây là tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi chạy ào về phòng, lấy hai cái mũ bảo hiểm rồi lại ào xuống. Thái nhìn tôi như kiểu tôi sắp phát điên đến nơi.
Gần trường tôi chỉ có đúng một trạm xe bus để lên bến xe Giáp Bát, rồi từ Giáp Bát lại bắt xe đi Hà Nội. Tôi lò dò dắt xe máy ra khỏi cổng, cười ruồi với bác bảo vệ một cái rồi...dắt sang quán trà đá đối diện trường. Gọi một cốc nhân trần, tôi vừa uống vừa thở vừa tập trung chăm chú vào phía cổng trường. Chị Hà chủ quán nhìn tôi như thể sinh vật lạ. 10p sau, cô bé Trong Veo đi ra, tay cầm lỉnh kỉnh nào micro, nào cần boom nào máy ảnh. Tôi thắc mắc ghê gớm là bạn cùng nhóm cô nàng đâu mà lại để cô nàng xách hết thế này. Tôi yên tâm rung đùi cắn hạt hướng dương và chờ thêm vài phút nữa. Nhìn con xe của mình, tôi thầm cảm ơn ba mẹ quá xá, vì ngoài mục đích đi xa để làm bài tập ảnh hoặc lấy tin, nó còn có công dụng hữu ích trong những chuyện như thế này đây.
- Em đi không anh chở luôn, anh cũng lên Hà Nội săn ảnh đây.
Cô nàng quay lại nhìn tôi ngơ ngác. Tôi cũng kịp nghĩ ra lý do chính đáng của việc mình lên Hà Nội và mào trước, chứ không cô nàng mà hỏi thì chắc tôi đứng hình mất vài giây mất.
- Uhm, anh là...?
- Anh là Tuấn bên khoa quay phim. Đi thôi! Chờ xe bus lâu lắm.
Cô nàng hơi lưỡng lự rồi cũng chịu lên xe.
- Mấy bạn nhóm em đâu, sao em một mình cồng kềnh đủ thứ thế này?
- Sáng nay Lan bị sốt nên em đi một mình.
- Thế thì quay kiểu gì?
- Em chưa biết, lên đấy rồi tính, đằng nào cũng liên hệ rồi mà không lên thì lần sau khó xin lắm.
- Hay là...để anh quay cho em. Tay nghề chưa cao nhưng có thể quay được.
- Nhưng anh đang bận mà?
- Bận gì đâu? Anh lên săn ảnh thôi, nay nghỉ nên chả biết làm gì, đành đi lòng vòng ấy mà.
- Vậy, có gì phiền anh quay giúp em nhé, tầm hai tiếng thôi à!
- Ok em!
- Mà sao anh biết em nhỉ? Em chỉ thấy anh quen quen thôi.
- Thì anh cũng vậy thôi mà! Khóa mình có bao nhiêu đâu, quanh đi quẩn lại quen nhau hết à!
Cô nàng thôi không hỏi nữa. Tạ ơn trời đất! Nàng mà hỏi một hồi chắc tôi dám khai ra tôi đã bị nàng đốn gục mất.
Vậy đó! Trong một buổi sáng mùa thu đẹp trời và trong trẻo, tôi đã làm quen với cô nàng Trong Veo một cách sến súa và cổ điển như vậy đấy.
- "Để anh một mình nhé em, em cứ đi đi...
- Đập đá tháng ngày đã qua em cứ đi đi..."
Tôi chả biết cái gì đập cái gì nhưng đó là những gì tôi bị đập vào tai ngay khi vừa bước vào phòng.
- Cái gì mà đập đá vậy?
- Cái gì đập đá? – Thái trợn mắt
- Đó, nó vừa hát đó.
- Đập nát ba ơi, đá đấm gì, đi với em Trong Veo xong về tai nọ xọ tai kia hả?
- Sao mày biết?
- Trường này bé tẹo, cái gì chả biết. Tao còn biết mày quay bài tập cho em ấy nữa kia.
Đúng là bọn nhiều chuyện. Còn cái bài hát kia nữa, người ta đang vui muốn chết, muốn kéo em lại gần mà nó cứ "em cứ đi đi" là thế quái nào?
- Thằng Thành vừa chia tay người yêu đó mà! Tao đã bảo rồi, yêu gái báo chí làm chi cho khổ.
- Hờ hờ hờ...
Tôi kéo quần áo rồi chuồn vào nhà tắm. Một ngày chạy hết gần 70km, nhưng lại quá chi là vui!
Cứ thế, tôi ngày ngày lại chuồn sang lớp báo chí, ngóng Trong Veo, để được cô nàng đáp lại bằng một nụ cười đáng yêu vô đối. Thực ra tôi vẫn còn ngại, vì sau lần đi đó, tôi và cô nàng vẫn chưa đi với nhau lần nào cả. Thỉnh thoảng gặp nhau trên trường, rồi có vài môn học chung, cải thiện được mối quan hệ đôi chút vì cô nàng còn khá
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!