Insane
Dải ngân hà đã xa

Dải ngân hà đã xa

Tác giả: Sưu Tầm

Dải ngân hà đã xa

lát, thật mong cậu không đủ tinh tế để phát hiện ra.


- Vậy giờ, bà có thấy tôi khác gì không?


- Sao tự nhiên ông hỏi ngược lại tôi nữa vậy, tôi thấy hôm nay ông vô cùng khó hiểu.


Tôi bối rối, tự dưng cứ bị xoay vòng xung quanh những câu hỏi của cậu, cậu ít khi hỏi lắm, trước giờ cậu là chuyên gia tâm lý chuyên giải đáp thắc mắc cho mọi người kia mà.


- Nếu như tôi thật sự không như bà nghĩ thì sao? Bà còn muốn nói chuyện với tôi không?


- Ý ông là sao?tôi không hiểu lắm, thì ông cứ tự nhiên như trước giờ là được rồi.


- Cái đó không phải gọi là "tự nhiên" đâu...


Tôi có lẽ là ngốc hay do chỉ mười lăm tuổi nên tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Chúng tôi trước đây không căng thẳng, không nói những chuyện mà ngay cả tôi là người trò chuyện trực tiếp cũng không thể hiểu nổi.


- Thôi, sắp vào lớp rồi, ông đi rửa mặt đi, chắc mấy nay cô giao cho ông nhiệm vụ làm báo tường nên ông bị tẩu hỏa nhập ma á.


- Ừ, chắc bà đã sống quá hạnh phúc rồi, xin lỗi bà.


Tôi không biết vì lẽ gì khiến tôi tức giận run người như vậy, tôi bỏ đi một nước không kịp nhìn xem cậu có muốn nói gì với tôi nữa không. Mà hình như cậu cũng đã sẵn sàng im lặng đến hết ngày.


Tôi biết đôi khi với trái tim của một đứa con gái nhiều mơ mộng, hay thổn thức bất chợt rồi lại lãng quên nhanh chóng nhưng tôi lại không biết được rằng để kiểm soát thứ tình cảm học trò đó cũng là một sự mới mẻ và khó khăn với tôi đến chừng nào. Khi mỗi ngày nụ cười của cậu lại cho tôi nhiều nổi niềm, chút lo ngại và chút bối rối, rồi chút hoang mang. Tôi bất chợt bắt gặp mình cứ hay nghĩ đến những lời nói, hình ảnh của cậu vào những khi vu vơ một mình. Mãi đến sau này tôi mới nhận ra, rung động đầu tiên quý giá thế nào, dù có trải qua bao nhiều mối tình thì chúng ta khó lòng mà có lại được những rung cảm như thuở ban đầu. Tôi nhắm mắt, lắc đầu để xua đi những suy nghĩ ngổn ngang, hỗn độn và chồng chéo lên nhau về cậu, tôi như bị cuốn trôi vào từng đợt lốc xoáy mang tên cậu. Giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc phải đối diện với cậu, rồi tỏ thái độ thế nào cho phải cũng khiến tôi đau đầu như gặp một cơn bạo bệnh.


Thấp thoáng trước mắt tôi là hình dáng quen thuộc mà chỉ cần nhìn bằng một con mắt từ cự ly 1000m tôi cũng có thể nhận ra. Tôi trốn. Đó là quyết định chóng vánh, tôi đã cố gắng chen mình lên phía đầu lớp, ẩn thân thật kỹ để cậu không thể phát hiện được. Trời tháng mười hai lạnnh lẽo như chịu phải nụ hôn đắm đuối của bà chúa tuyết, tôi đút tay vào túi áo khoác và lặng lẽ lắng nghe trái tim mình đang thổn thức. Trong suốt buổi học hôm đó, tôi đã giả vờ cảm để hạn chế nói chuyện với cậu ta, càng lẩn tránh bao nhiêu tôi lại càng nhận ra mình trẻ con khờ khạo bấy nhiêu. Tôi ra về và cười gượng gạo từ biệt cậu. Cậu loáng thoáng nói gì đó nhưng gió đã cướp chúng trước khi chúng kịp đến tai tôi.


Ba ngày sau tôi vẫn không khỏi ốm. Dĩ nhiên là giả vờ. Và đến ngày thứ tư thì cậu nghỉ học.


Dải ngân hà đã xa


Suốt tiết đầu tiên, tôi thầm cầu mong cậu chỉ đi trễ mà thôi, vì trước giờ cậu luôn khỏe mạnh và đặc biệt cần cù. Tôi vẫn hay ngó nghiêng về phía nơi cậu thường ngồi. Cái ghế trống không mang bộ mặt lạnh ngắt đến thảm hại. Tiết thứ tư thì tôi bỏ cuộc, dù sao nếu hôm nay cậu đi học thì tôi vẫn không có can đảm để nói chuyện với cậu. Thời tiết u ám như nhạo lại tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi chậm rãi ra về, tôi lúc nào cũng từ tốn chậm nhịp với mọi thứ, không biết vào ngày hôm ấy, có khi nào tôi đã bỏ lỡ một giây phút nào đó để chạm vào được chỗ tối trong tâm hồn cậu không.


Hai ngày trôi qua cậu vẫn không tới lớp. Tụi bạn nháo nhào vì lẽ bất thường đó, có đứa cũng lân la hỏi tôi mong tìm được câu trả lời lý giải được tất cả, nhưng tôi cũng không khá hơn, và thậm chí còn hoang mang vô cùng. Cô chủ nhiệm bảo rằng gia đình cậu nộp đơn xin cho cậu vắng mặt một tuần nhưng lý do thì cô không đề cập đến, thế là hết hai ba bữa đầu tôi nghe phải biết bao nhiêu chuyện kiểu suy diễn, lung tung không căn cứ. Cũng vì tôi thân với cậu biết bao, cũng có thể tôi nhầm lẫn nhưng tôi vẫn không tin bất cứ điều gì cho đến khi điều đó do chính cậu nói ra.


Tôi nhớ có ai đó nói với tôi rằng, nếu muốn xả bớt suy nghĩ lẩn thẩn thì nên tìm việc gì đó thật bận rộn để làm. Thế là tôi dọn phòng. Lần đầu tiên tôi thấy việc dọn phòng thật là hữu ích, khi tôi vô tình lôi ra được cuốn sổ "danh bạ" chép tay về số điện thoại của mấy người bạn tôi thường xuyên liên lạc, cuốn sổ bé tẹo nhỏ cỡ một phần ba bàn tay mà lại nằm


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!