Disneyland 1972 Love the old s
Bởi vì cuộc đời này thật ngắn

Bởi vì cuộc đời này thật ngắn

Tác giả: Sưu Tầm

Bởi vì cuộc đời này thật ngắn

Vũ không bao giờ thấy thiếu thốn tình cảm dù nó không có cha chính là nhờ bố Hà. Bác ấy đã làm cho nó bao nhiêu điều. còn nó? Mỗi lần ra thăm mộ bác, Vũ đều khóc. Trên cái triền đất cao nơi bố Hà đang yên nghỉ, Vũ đã hứa những gì? Nó hứa thay bác chăm sóc Hà. Nhưng nó làm được gì ngoài việc lững thững đi sau mà nhìn theo bóng người nó yêu thương. Hà vẫn buồn, vẫn lặng lẽ như thế suốt 10 năm qua. Mà Vũ cũng chẳng làm đi để xua đi cái mảng buồn ấy. nó không thể như thể mãi, nó phải làm gì đó. Nó guồng chân đạp xe.


*****


Hà nghe tiếng phanh xe đạp, tiếng chân trống bị đạp xuống. Rồi có người lại gần con bé. Đôi dép tổ ong đã ngả vàng. Giống đôi dép ngày xưa của bố. Nó ngước lên nhìn, một thoáng thảng thốt. Đã gần 10 năm rồi nó mới lại nhìn gương mặt ấy gần đến thế. Gương mặt của cậu bạn thân thiết trong suốt tuổi thơ nó, gương mặt vẫn hiện về trong những giấc mơ tươi đẹp của nó, gương mặt của người mà suốt những năm qua con bé nhớ đến quặn lòng nhưng không 1 lần dám lại gần vì vết thương vẫn còn hằn lên rõ nét trong tâm hồn nó. Cậu trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều, nhưng trong con mắt nó đó vẫn là cậu bạn thân quen của một thời trẻ dại. Lần đầu tiên sau gần 10 năm, con bé mới không chạy trốn cậu. Cậu ngồi xuống cạnh bên nó định nói gì đó nhưng rồi im lặng. Con bé khẽ buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Thoáng ngập ngừng , nhưng rồi nó ngả đầu vào vai cậu, để yên tay mình trong bàn tay ấm áp của cậu như từ xưa vẫn thế. Và con bé tưởng như nó thấy bố nó đang mỉm cười rất tươi với nó trong một ngày nắng rực rỡ trên giàn hoa giấy trước nhà sau những ngày mưa dầm dề tháng 7. Bởi vì cuộc đời này thật ngắn ngủi, mỗi phút giây được ở bên người mình yêu thương là đáng trân trọng biết bao... Bất chợt con bé lại khóc, nó khóc cho một tuổi thơ quá đẹp đã xa tầm tay với, cho 10 năm lạnh lẽo vừa qua của hai đứa nó. Ai biết được ngày mai sẽ như thế nào. Nhưng nó biết chắc là sẽ không còn lạnh lẽo, không còn trống vắng cô đơn, bởi vì bàn tay mà nó đang nắm lấy sẽ thay bố che chở cho nó.


Hai đứa nó cứ ngồi đó. Mặc cho những hạt mưa lạnh tanh rơi xuống và thấm dần vào da thịt, rửa trôi những giọt nước mắt, rửa trôi cả những mảng buồn đã bám rễ trong long con bé từ những ngày xưa cũ. Ngoài đầu ngõ, vang lên tiếng xe đạp lách cách của thằng Phác hòa cùng tiếng cười giòn tan như nắng của hai đứa trẻ.


 Dung Phạm


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!