Ring ring
Yêu em!

Yêu em!

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu em!

mắt ra nhìn tôi với ý nghĩ "không thể tin được".


"Mày còn nhớ bài "Lặng lẽ Sapa" không? Mày học ngành đó mày sẽ bị "thèm người"".


Tôi cốc đầu Mual một cái thật mạnh, mắt trừng trừng.


"Tao sẽ học ngành đó đó, tao muốn mình sẽ là người thông báo thời tiết cho toàn bộ dân nước ta biết để phòng tránh thiên tai. Vùng chúng ta sắp bắt loa đài rồi nên người trong bản sẽ được nghe tin thời tiết mỗi sáng. Khi trời mưa dân chúng ta sẽ có biệp pháp trước để cây không bị ngập úng, khi trời nắng chúng ta cũng biết mà dự trữ nước..."


Con nhỏ gật ga gật gù như người rất hiểu chuyện rồi bỗng cười phá lên khiến tôi giật mình.


"Tao không ngờ mày cũng suy nghĩ xâu xa vậy đó!"


Tôi liền cốc đầu con nhỏ tập hai khiến nó làm bù lu bù loa lên, đánh tôi lại bốn cái vào lưng thật đau vì cái tội dám ức hiếp trẻ vị thành niên.


"Thế còn mày sẽ thi cái gì Mual?"


Tôi hỏi trúng tim nên mắt con nhỏ sáng quắc, mở to, mặt hớn hở mà luyên thuyên.


"Tao sẽ thi du lịch, tao sẽ mang cả vùng đất của chúng ta đi khắp cả nước. Ai ai cũng sẽ biết đến người Mường, về những phong tục, món ăn, về những mùa lễ hội... Tao sẽ mang hình ảnh nhà rông của chúng ta đi thật xa!"


Con nhỏ ngừng nói, nó cười mà hai mắt tít lại, vài cọng tóc mai bay bay và tôi thấy cả giọt nước mắt của nó chảy xuống.


"Mày sao mà khóc vậy? Đang kể toàn chuyện vui mà?" – Tôi đưa tay lên gạt giọt nước mắt trên mặt nhỏ.


"Tao đang vui nên tao mới khóc đó! Cứ nghĩ đến cảnh tao sẽ giới thiệu cho rất nhiều người về mảnh đất Tây Nguyên , từ người Việt Nam đến người nước ngoài mà tao vui lắm!" – Mual nói mà nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, tôi ôm nó vỗ nhè nhẹ vào lưng mấy cái, tôi nghe rõ tiếng nó đang sụt sịt. Bình thường con nhỏ vui tươi là vậy thế mà cũng có lúc nó khóc chẳng biết trời đất là gì nữa!


2.


Chẳng mấy chốc kì thi đại học trôi qua nhanh như chớp, tôi và Mual nhanh chóng trở về bản thu hoạch vụ mùa. Không hiểu sao dạo này vùng đất Tây Nguyên nóng như đổ lửa, người dân 3 giờ sáng đã đi làm đến 10 giờ trưa rồi từ 4 giờ chiều làm cho tới 11 giờ khuya. Dù thời tiết có thay đổi nhưng mùa vụ này rất bội thu, tôi nghe thầy bảo: "Làng chúng ta thu hoạch xong sẽ liên hoan để mừng chiến thắng.". Tôi thấy mà vui lắm! Năm trước nước đầu nguồn dâng lên cao nên vụ mùa bị thất bát vì vậy làng không tổ chức lễ hội gì cả.


Đêm hội đứng trước toàn thể dân trong làng, trưởng làng đã làm lễ cúng bái thần linh rồi nói một câu: "Năm nay vụ mùa bội thu nên chắc chắn tụi trẻ đi thi cũng sẽ mang về kết quả thành công, thầy u tụi nó chớ lo lắng!". Trưởng làng nói xong ai ai cũng vỗ tay hoan hô, đêm nay lửa đuốc sáng hết bầu trời, làng Cha Pi chưa năm nào náo nhiệt như vậy. Tôi nhìn Mual và mấy đứa con gái trong làng múa mà cũng chạy ra nhảy phụ hoạ, tiếng đàn đá, tiếng sáo đều làm mọi thứ trở nên huyên náo. Tôi chạy ra gốc cây gạo lâu năm nhất làng này ngồi nhìn lên trời, đêm nay quả thật rất nhiều sao, tôi ước mình cũng là một vì sao sáng trên bầu trời xám xịt đó.


"Mày nhìn cái chi mà đăm chiêu thế?"


"Tao đang ngắm sao. Mày muốn ngắm không? Đẹp lắm." – Tôi đưa tay ra kéo mual ngồi xuống.


"Mual này, mày thấy ngôi sao sáng nhất kia không ? Tao sẽ làm một ngôi sao còn sáng hơn như vậy!" – Mual quay sang nhìn tôi, tay chống nhẹ lên cằm. Tóc con nhỏ búi cao để lệ ra cái vầng trán mà bấy lâu tôi luôn kêu là "trán lì".


"Vậy tao sẽ làm một vì sao sáng đứng bên cạnh mày, chúng ta sẽ cùng thắp sáng cả một bầu trời, được không?"


"Ừ!" – Tôi gật đầu đồng ý ngay.


Ba hôm sau đang đứng cuốc đất trên rẫy với thầy u, tôi nghe thất thanh sau lưng mình một tiếng kêu lớn từ xa vọng lại rất quen thuộc...


"Au Tá... Au Tá... Au Tá ơi..."


Tất cả mọi người đang cuốc đất trên rẫy đều quay lại nhìn xem ai là thủ phạm của tiếng kêu đó. Mual chân không đi dép, chạy thật nhanh băng qua con suối, quần áo nó xộc xệch rồi đứng trước mặt tôi thở hổn hển, trên người nó mồ hôi nhễ nhại.


"Đậu... Đậu...!" – Mual cố phát ra tiếng nhưng bị ngắt quãng.


"Đậu gì? Đậu tao để ở nhà chứ mang ra rẫy làm gì?" – Tôi nhìn con nhỏ khó hiểu, có bao giờ nó chạy bán sống bán chết như vậy. Mual đá thật mạnh vào chân tôi, tôi không đề phòng nên lăn quay ra đất.


"Ý tao là đậu... Đậu đại học rồi ấy." – Tôi nghe đến hai chữ "đại học" mà còn sung sướng hơn nhìn thấy vàng.


"Mày được 21 điểm... Tao có... Hai mươi điểm thôi!" – Con nhỏ đang hớn hở là thế mà nó nói đến số hai mươi là tôi biết có chuyện rồi, chắc trong lòng nó đang ghen với tôi đây mà.


"Làm gì mà mặt xịu vậy, hơn mày có một điểm." – Tôi bẹo má Mual, nhỏ liền cốc đầu tôi một cái thật mạnh rồi phá lên cười, nó lại ngân nga câu thơ ngày


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!