Old school Swatch Watches
Tình nhạt

Tình nhạt

Tác giả: Sưu Tầm

Tình nhạt

Có ai hả?


Cô cười mà bụng thầm thán phục Thúy, quả thật Cô bạn vàng này không bị vướng vào những chuyện buôn dưa lê đàn bà, Nên chuyện giữa Anh và Cô với một người vô tư lự như Hoài không biết chút nào cả.


- Tao đang hỏi mày cũng bon chen với lũ gái trẻ à, có tự tin không?


- Hi hi, Bản tính rồi mà.


Hoài xinh, kiểu tiểu thư da trắng, tóc dài đang xoay xoay ngắm chiếc váy. Cô thích tính đơn giản, hơi trẻ con của Cô bạn này, nó làm đầu óc Cô nhẹ nhàng, chẳng trách sao mà Hoài được các chàng hâm mộ thế.


- Mày đi đám cưới buổi nào, đi thử tập gym với tao đi.


- Thôi, cà phê thì được. Chủ nhật nhé 1h tao ở nhà khách Lê Thạch.


Hoài vẫy vẫy và nói với Cô khi chui ra khỏi taxi. Cô thấy mình hơi tệ (Chỉ hơi tệ thôi) vì đã lợi dụng cô bạn lúc đang hí hửng, vô tư.


Và bây giờ Cô đang đứng đây, hôm nay là ngày cưới của Anh.


Cô cố tình lên đây chọn mua nước hoa đang giảm giá của Dior ở của hàng Milano, bên kia là nhà hát lớn, Anh đang cầm tay cô dâu, chụp ảnh lưu niệm với gia đình và bạn bè trước khi quay về nhà khách làm tiệc chúc mừng. Cô bước ra khỏi cửa hàng, bộ váy màu gạch non pha màu be sang khá nổi bật với tòa nhà màu đen xám sau lưng, vừa gọi taxi, Cô vừa vẫy những chiếc xe trống đi về phía mình. Cô muốn Anh nhìn về hướng này, hướng có chấm đỏ đang chuyển động nhưng cơ hồ là mong manh quá.


Cô cách Anh chỉ một cái vòng xoay trước của nhà hát lớn, khuôn mặt điềm tĩnh và lạnh lùng của Anh che giấu được nhiều điều quá. Thành thật, Cô muốn nhìn ra chút đau khổ hoặc khó chịu, Cô sẽ tin Anh bị đưa vào tình thế đã rồi... Nhưng thật buồn Cô chỉ thấy được Anh rất thanh thoát và lịch sự.


Xe đi vòng qua vòng xoay lên đường Trần Quang Khải, nhìn Anh lần cuối như một lời vĩnh biệt. Cô qua nhà Thúy, hình như Cô muốn uống say hoặc nghe những điều như tát nước lạnh vào mặt từ cô bạn, nó sẽ làm Cô dễ chịu hơn, kệ Hoài vậy, lúc này Cô muốn gặp Thúy hơn.


Nhưng sao Cô vẫn không thể khóc?


Những ngày trôi qua là những cuộc tụ tập nhạt nhẽo và Thúy là kẻ đầu têu, Cô biết tại sao mà, thỉnh thoảng biết Cô bạn lén nhìn, Cô lại cười ngọt ngào với những cậu bạn đồng nghiệp của Thúy. Thúy làm thư ký dự án cho một công ty IT lớn, nam đồng nghiệp độc thân độ tuổi 30 chắc đủ để đi chơi dài dài. Thúy mà, chỉ cần không câu nệ, không miệt thị, không thương cảm ra mặt những máy bay bà già như Cô là OK rồi.


Một tuần bê tha qua đi chậm chạp. Cô không cho Thúy ở cùng Cô, và tỏ ra khá ổn, Cô loạng choạng và lẩm bẩm hát sau khi đi karaoke về "Còn yêu em nữa không, trái tim em như lặng câm"... Gõ đôi giầy cao gót vào cửa, Cô nhớ một ngày Anh ở cùng Cô.


Em hư về đây rồi, Anh ơi


Em sẽ không về muộn để Anh đợi nữa, mở cửa cho Em.


Cô gục xuống trong tiếng gọi lẫn tiếng khóc.


Tình nhạt


***


Anh đứng trong bóng tối, nơi góc cầu thang, sao chưa bao giờ Anh nhận ra Cô mong manh và yếu ớt dường này, tiếng chân loạng choạng và giọng Cô đứt quãng làm tim Anh thắt lại. Cô yêu Anh thật vậy sao? Cô gái bé bỏng và kiêu kỳ mà Anh dường như không nắm giữ được lúc này đang vỡ tan như bong bóng. Cô ngồi gục mặt trên gối tựa vào cánh cửa chưa mở, Anh hít sâu một hơi lấy lại giọng bình tĩnh.


- Em về muộn quá, vào nhà đi.


Cô ngẩng mặt lên choáng váng, không phải vì hơi men, Cô ngây người ra không hiểu có nên đưa tay ra sờ xem là thật hay không nữa...


- Anh đến đưa trả chìa khóa nhà, Em đi chơi muộn quá.


Cô vẫn đứng ở cửa, giữa ánh sáng và bóng tối nhìn chằm chằm vào lưng Anh đang di chuyển trong căn bếp. Chắc Anh muốn kiếm cái gì uống khiến Cô dễ chịu hơn, như trả hương táo chẳng hạn.


Bất động.... tan nát. Cô quá mệt mỏi và dường như cái lạnh đã ngấm vào người say, Cô không còn đứng vững nữa.


***


Cô ngất lìm trên sàn hành lang. Anh ôm Cô vào lòng, Anh đã làm gì để Cô đến nỗi thế này? Chỉ đến khi Cô bất động, không còn kháng cự nổi Anh mới cảm thấy Cô là của Anh mềm mại, yêu kiều.


Bế Cô lên giường, Anh nắm bàn tay nhỏ xinh của Cô. Giờ thì Cô đang ngủ, khóe miệng rất đỗi dịu dàng thay cho những lời nói như chim chích khiến Anh không thể hiểu tâm tư của Cô.


Đặt chìa khóa lên bàn nước dưới tờ giấy nhỏ, Anh nhìn lại tấm sec 200 triệu, ý định ban đầu khi đến đây để đổi lấy sự thanh thản. Anh đã nhìn thấy Cô vào chủ nhật tuần trước, Ánh mắt đau thương cứa vào lòng Anh ái ngại. Anh vò tấm Séc bỏ vào thùng rác, Anh chỉ có thể làm được có như vậy thôi.


***


Cô hiểu Anh mà, khi thấy Anh mở cửa đưa Cô vào nhà, Cô hiểu Anh đến để có thể mãi mãi biến mất không rằng buộc, không áy náy. Anh vốn là người coi mọi thứ đều có giá trị của nó, Cô sẽ


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!