Tình đầu

Tình đầu

Tác giả: Sưu Tầm

Tình đầu

lúc tôi đang dằn vặt giữa một bên là đống bài tập đại số khó nhằn và một bên là chiếc chăn bông ấm áp.


- Đi ăn bánh bao rán nhé! Tớ mời!


- OK! - Tôi nhảy cẫng lên như một chú kanguru, bắt đầu cuộn chăn lại với tốc độ ánh sáng - Cậu tới đón tớ?


- Yes!!! 20 phút nữa nhé tiểu thư!


Bóng chiều nhập nhoạng như nuốt chửng Bách khi cậu ấy xuyên qua làn mưa lạnh buốt tới chỗ tôi. Bách đưa cho tôi cái ô to, cười cười:


- Tụi mình đi xe đạp cho ấm nhé!


Tôi gật đầu như giã tỏi, nhảy phốc lên xe, một tay cầm ô, một tay níu chặt thắt lưng Bách. Ngả đầu vào lưng cậu ấy để chắn gió tôi cười tới không khép miệng lại được, bỗng dưng cảm thấy cơn mưa mùa đông cũng thật đáng yêu.


Hai đứa chọn một quán nhỏ trong ngõ hẻm. Bách gọi thêm trà nóng cho tôi. Hai đứa vừa ăn vừa chuyện phiếm. Hôm nay Bách ăn rất nhiều cũng cười rất nhiều. Tôi cũng vậy. Nhưng rồi tôi biết có gì đó không ổn ở đây. Có lẽ là trong nụ cười của Bách. Có lẽ là ở cách cậu ấy cúi đầu, tỉ mỉ lau sạch đôi đũa của hai đứa. Hoặc có lẽ là ở đôi mắt của Bách, cứ thẫm lại, mênh mang như màn mưa mùa đông. Tôi biết Bách sẽ không nói cho tôi nghe gì cả. Cậu ấy chỉ cần một ai đó ở bên vào lúc này và ngẫu nhiên người được chọn là tôi. Không hơn! Đây là may mắn hay sự mỉa mai dành cho tôi? Lần đầu tiên tôi thấy bản thân đang nổi đóa với Bách. Tôi không muốn thế này! Tôi ghét cái cảm giác thấy được trái tim Bách mà không cách chi lại gần được. Rõ ràng gần bên mà cũng xa thật xa! Đặt đũa xuống, tôi nhìn thẳng vào Bách, đề nghị:


- Chơi trò chơi không?


- Trò gì?


- Oản tù tì, hỏi thẳng đáp thật.


- Nghĩa là sao? - Bách hơi khựng lại, có phần cảnh giác.


Tôi nhe răng cười:


- Vui thôi mà anh chàng chết nhát!


Tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào đó vẻ mặt vô tư của tôi đã lừa được Bách nên rốt cục cậu ấy cũng đã đồng ý tham gia trò chơi...


- Oản tù tì kéo búa bao! A tớ thắng!... Xem nào... chuyện xấu hổ nhất cậu từng va phải là gì?


- Cậu xấu tính! - Tôi la lên.


- Cậu mới là người đặt ra luật lệ! - Bách cười hì hì.


- Chuyện xấu hổ nhất...a...a...a...thôi được! Tớ từng "vồ ếch" trước toàn trường khi lên bục lãnh phần thưởng!... Đừng cười nữa... tớ cảnh cáo nếu cậu còn dám cười ... tiếp...tiếp...tiếp...tớ phải phục thù!


- Oản tù tì kéo búa bao! Tớ lại thắng nhé!


- ...


- Oản tù tì kéo búa bao!...


Bách thắng tôi liên tiếp mấy trận. Nhìn vẻ mặt trẻ con tràn đầy đắc chí của cậu ấy, tôi bên ngoài thì làm bộ đau khổ nhưng bên trong lại cười thầm. Trò "oản tù tì" này đích thân anh hai dạy cho tôi, đã luyện tới mức "xuất quỷ nhập thần" rồi, tuyệt không thua trong tay kẻ nghiệp dư là Bách. Thả cho Bách vài trận chỉ là kế tung hỏa mù, nhằm giảm sự cảnh giác của cậu ấy tới mức thấp nhất mà thôi. Giờ mới là lúc ra tay. Tôi hít sâu, bàn tay không thuận giấu trong túi áo bất giác co chặt lại.


- Oản tù tì kéo búa bao!... Á á á tớ thắng nhé...tớ thắng nhé!


- Xem ra cuối cùng cũng đến phiên cậu nở mày nở mặt a! - Bách cười.


- Cấm chạy làng nha! - Tôi nói.


- Yên tâm! - Bách bày ra vẻ mặt tử sĩ, khoát tay - Mời!


- Ừ - Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Bách - Cậu từng có bạn gái, đúng không?


Im lặng. Trong khoảnh khắc tôi cứ ngỡ Bách sẽ bật dậy, rời khỏi cái quán nhỏ này ngay tức khắc. Nhưng không. Cậu ấy thậm chí cũng không tránh né ánh mắt của tôi. Cậu ấy không cười. Tôi cũng không cười. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng đây không còn là chuyện chơi cho vui nữa. Có những thứ không thể giả vờ không biết, không thể giả vờ không hay mãi mãi. Chẳng biết qua bao lâu, dễ tới cả thế kỷ, cuối cùng Bách mới chớp mắt, cười khẽ:


- Quân thật sự muốn biết?


- Ừ!


- Ừ!


- Cậu "ừ" cái gì?


- "Ừ" cho câu hỏi của cậu chứ gì nữa! - Bách nâng côc trà nóng lên miệng uống một ngụm lớn rồi nói tiếp - Cậu còn gì muốn hỏi thì hỏi đi?


- Không cần "oản tù tì..." nữa sao?


- Không cần thiết! Cậu hỏi đi, bao nhiêu cũng được, tớ sẽ trả lời hết!


Tai nóng lên vì xấu hổ, tôi nâng cốc lên bắt chước Bách uống một ngụm. Nước trà ấm, vị trà chan chát ngòn ngọt quẩn quanh đầu lưỡi không tan.


- Tớ muốn biết hết! Cả chuyện trước kia lẫn chuyện bây giờ! Tại sao cậu thường đến nhà thờ? Tại sao hôm nay cậu lại tới tìm tớ?


Bách cười.


- Cậu đúng là một kho câu hỏi! Tớ hiểu rồi, tớ sẽ kể cho cậu nghe hết. Chuyện của tớ ấy à, không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ?...


... Phương là bạn từ nhỏ của Bách. Hai nhà là hàng xóm từ lúc hai đứa còn chưa sinh ra. Phương hơn Bách một tuổi. Cô là điển hình của con gái theo đạo, dịu dàng nhưng luôn có niềm tin mãnh liệt vào Đấng bề trên, vào bản thân, vào định mệnh. Bách chưa bao giờ gọi Phương một tiếng "chị", càng chưa nghĩ sẽ coi Phương là chị. Cậu thích Phương. Nhiều đến mức đôi


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!