
Tháng tư, nắng và hoa loa kèn
Tháng tư, nắng và hoa loa kèn
Nó đỏ lựng mặt. Phong cũng đỏ lựng mặt. Cậu trố mắt.
- Tớ thích cậu.
Cuối cùng thì Hân cũng nói ra điều ấy rồi. Mặc dù chính nó cũng chưa xác định được nó có thích Phong thật không hay chỉ là cảm nắng.
Hân mong rằng Phong sẽ đáp lại nó...
Nhưng kìa. Phong không nói gì cả. Cậu đứng sững ở đấy một hồi. Rồi cậu lắc đầu, quày quả bỏ đi, như trốn tránh... Cậu bước rất nhanh, được một đoạn, và sau đó cậu chạy. Cậu cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thật xa... thật xa...
Hân không thể ngờ được cách phản ứng của Phong lại là chạy trốn.
Hân thấy một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mi. Nó ngơ ngác và buồn bã đứng nhìn dáng Phong dần xa... Bờ vai Phong chìm vào đêm tối tĩnh mịch. Hân thấy Phong như trở thành một ngôi sao xa xôi lắm, mà nó sẽ không bao giờ với đến được. Tình cảm đầu đời của nó vỡ òa thành vô vàn giọt nước mắt.
Sau hôm ấy, Hân có mấy lần thoáng thấy Phong trên phố, nhưng cậu chỉ lảng tránh nó. Nó cũng không có can đảm bắt chuyện với cậu nữa.
Hân càng buồn. Nhưng nó đã chẳng thể làm được gì nữa.
"Không thể tưởng tượng được nhỉ..." Hân cắt ngang dòng hồi tưởng, ngước mắt lên nhìn Phong.
"Hồi đó tớ đã từ chối cậu đấy." Phong nhún vai. "Có nên làm thế lần nữa không nhỉ?... Có vẻ rất thú vị, từ chối cậu ấy..."
"Thử xem."
Tháng tư. Hân khẽ khàng chạm tay lên mu bàn tay Phong.
*
Một ngày nào đó không có nắng, Hân quyết định đến "khu nhà bí mật" mà Phong đã từng kể - nơi cậu tập nhảy một mình. Đó là một khu nhà bỏ hoang, rộng rãi, tối tăm. Phong có đi học nhảy ở trung tâm, nhưng vì nhà không đủ rộng nên cậu đến đây để tự tập mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.
Hân giấu mình sau một tấm bạt màu xanh bạc. Nó xem Phong tập nhảy suốt hai tiếng đồng hồ, và tự nhủ cậu trông thật say mê. Hân không chắc có điều gì đó làm nó say mê được như Phong say mê nhảy. Mắt cậu sáng lên, đôi môi mỉm cười đầy thích thú, những động tác mạnh mẽ, dứt khoát.
Rồi Phong đi ra, Hân cũng đi theo đằng sau.
Đến một đoạn đường vắng, Phong bị chặn lại bởi một bọn đầu trâu mặt ngựa. Hình như cậu có quen biết với chúng.
- Vẫn nhớ lời hứa phải không? – Một tên nhếch mép.
- Ồ, anh chàng vũ công tương lai. – Tên khác tiếp lời. – Làm sao quên được, nhỉ?
- Dạo này sao rồi?
- Khỏe chứ?
Phong lùi mấy bước ra đằng sau, môi mím chặt, không nói câu gì.
- Được rồi, cứ đi đi, bọn tao chỉ hỏi thăm một chút thôi. – Chúng nó cười khanh khách. – Khỏe mạnh nhé, để, ừ, còn trả nợ chứ. Nhỉ? Vũ công?
- Tớ sẽ trả cho các cậu. Sớm thôi.
Phong hét lên như thế và quay đầu chạy thẳng. Hân cũng chạy theo. Được một lúc, khi đã chắc chắn không còn nhìn thấy đám con trai kia nữa, Phong mới dừng lại, thở hồng hộc.
Hân nhẹ nhàng tiến đến.
- Đấy là Hải lớp mình đúng không? – Nó lên tiếng. Có lẽ nó đã làm Phong giật mình.
- ... Hân. – Phong ngỡ ngàng.
- Hải, đúng không?
- Cậu nhìn thấy hết rồi à?
Hân khẽ khàng gật đầu. Đó là Hải, đứa nhà giàu nhất lớp nó hồi cấp 2. Chúng nó vẫn thường bảo nhau rằng tiền của nhà thằng Hải có thể xếp chật ních cái phòng học.
- Cậu mượn tiền của Hải à?
- Chẳng có cách nào khác. – Phong vẫn thở hổn hển, nhưng cậu đã đứng thẳng người lên. – Có lẽ chẳng bố mẹ nào muốn con mình đi học nhảy thay vì học đại học. Tớ đã học nhảy lén. Tiền đấy để nộp học.
- Hải là một thằng không tử tế gì. – Hân lại gần, chạm tay vào vai Phong. Nhưng tay nó bị Phong gạt mạnh ra. – Và các cậu còn chưa được 18 tuổi. Những cái như là vay nợ... chưa được, chưa thể được. Chẳng có gì đảm bảo.
- Chỉ là nó đưa tiền, và tớ cầm thôi. – Phong nói. – Chẳng có cam kết gì cả, chẳng dính dáng gì đến pháp luật.
- Nhưng không thể...
- Cậu đã nhìn thấy hết rồi đấy. – Phong bất ngờ nghiến chặt răng. – Tớ là đứa như thế. Người mà cậu thích, ừ, người mà cậu thích, là đứa như thế. Không được sống đúng với mơ ước của mình, phải lén lút như thế, phải vay tiền của một thằng đểu giả, tỏ ra hèn nhát trước mặt nó. Như thế đấy.
- Phong...
- Đủ chưa? Đừng làm tớ thảm hại thêm nữa.
Phong đi lướt qua Hân nhanh như một cơn gió.
- Phong! – Nó cố gọi, nhưng cậu không ngoảnh lại.
Hân nhìn Phong đi xa dần, cảm thấy mệt mỏi và không đành lòng, nó lại hét to lên một lần nữa, hét to một câu không hề liên quan.
- Phong! Tớ bảo này, cậu nhảy đẹp lắm! Thực sự đấy!
Bất chợt, Phong đứng khựng lại.
*
Tháng tư năm nay, nắng vẫn nhàn nhạt vương khắp nơi. Hân sắp thi đại học. Mỗi ngày, nó thường xin mẹ một chút tiền lẻ ra phố mua một bông hoa loa kèn. Nó chỉ cầm bông hoa và ngắm... Và nó nhớ đến Phong. Phong thoáng qua cuộc đời học sinh thơ trẻ của nó như một cơn gió, hay như một làn nắng tháng tư, nhàn nhạt... Đến
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!