XtGem Forum catalog
Sự khởi đầu bất ngờ

Sự khởi đầu bất ngờ

Tác giả: Sưu Tầm

Sự khởi đầu bất ngờ

Vũ như mẹ cô, luôn nhắc nhở cô ăn uống cẩn thận, lúc cô ốm thì Vũ nấu cháo rồi bón cho cô ăn, không có Vũ thì có lẽ cuộc đời cô buồn chết mất. Nhưng sự trả thù đàn ông của cô không dừng lại được, đôi khi cô cũng muốn được yêu lại một lần nhưng cô không có cảm xúc. Đôi khi cô nghĩ, giá như Vũ là một người con trai bình thường thì có lẽ cô sẽ yêu Vũ. Đó chỉ là ý nghĩ không tưởng, cứ nghĩ Vũ điệu mà yêu cô thì có lẽ trời đất long lở.


Một ngày mệt mỏi, hẹn hò quá chán, cô nằm phịch xuống giường, nước mắt chảy, lâu rồi cô không được khóc thì phải, cô đơn quá!


- Bà làm sao thế?


- Ơ! sao ông vào được đây


- Có khóa cửa đâu


- Ừ


- Sao vậy?


- Tui cô đơn!


- Bà thôi trả thù đi, không vui mà, dù sao thì tui cũng ở bên bà – Vũ nắm chặt tay cô


- Tui không hứng yêu, ông về đi, để tui một mình.


- Tui không yên tâm.


- Đi đi, để tui một mình, nghe tiếng Việt không hiểu hả


Vũ lầm lũi bước ra, ánh mắt đượm buồn nhìn cô, khép cưả lại.


Vốn khi con người chai sạn cảm xúc thì đó chỉ là kết quả của việc tổn thương quá nhiều mà thôi. Mối tình đầu để lại vết thương sâu sắc thì khó lòng lành lại được nguyên vẹn, cô sợ cô buông thả cảm xúc thì sẽ yêu Vũ, vì chỉ có Vũ đem lại cho cô cảm giác tin tưởng. Nhưng cậu ấy không phải là con trai, kết quả người tổn thương cũng sẽ là cô mà thôi.


2h sáng tiếng chuông điện thoại đổ dồn


- Linh ơi....Linh à, tui nhớ bà


- Ông đang ở đâu??


Rõ ràng là phiền mà, cô nhớ Vũ chẳng bao giờ uống say như thế này, lại vào cái chốn bar nhạc chát chúa thế này nữa


- Ông làm gì ở đây hả? thôi uống đi


- Tui bị buồn


- Làm sao?


- Bà đuổi tui đi


- Thôi cái tính lèo nhèo như đàn bà đi, mà ờ ha!ông là phụ nữ mà


Vũ gục lên vai cô, khó khăn lắm mới đưa được cậu ấy về. Lần này đến lượt cô chăm sóc cậu ấy, vén mái tóc lòa xòa trên gương mặt Vũ, rõ ràng cậu ấy đẹp trai mà. Chọt chọt vào má Vũ vẫn ngủ say, Linh chống cằm nhìn, cậu ấy đẹp thật! Tim đập thình thịch, Linh cúi sát hơn để nhìn, chợt hụt chân và...môi chạm môi. "Gì đây?, mình đang làm quái quỷ gì thế này???", não chưa phân tích đầy 5s, Linh đứng vụt dậy, 2 má nóng bừng, vội đi rửa mặt, cô soi mình vào gương "mày điên rồi, điên rồi, sao lại yêu gay hả mày?"


----


- Này!tối qua có hấp diêm tui không đó


- Điên hả? nhanh về giúp tui! làm gì ở trong đó mà lâu vậy? – Linh hét vào phòng toa lét


- Giải tỏa nỗi buồn chứ làm gì


- Nhanh lên cái, bà đau bụng! – Linh đạp đạp cửa


- Chưa vội được đâu, hahaaa


Đấy, thô thiển như thế, rõ ràng như thế, Vũ đâu có yêu cô, nếu yêu cô là đã biết ý tứ rồi. Trong tình yêu, điều cơ bản nhất là luôn giữ hình ảnh đẹp trong mắt người mình yêu. Linh thôi đạp cửa, cảm thấy mình vô duyên quá đỗi.


- Ờ!ông đi thong thả ha! tui chờ!


------


Hôm nay là cuối tuần, 2 đứa thong dong ở quán cà phê


- Hôm nay có kế hoạch gì không?


- Ờ...không! Linh vội tắt máy điện thoại tránh cuộc gọi quấy nhiễu từ lũ đàn ông tồi


- Đi chơi với tui ha!


- Đi thì đi, dù sao đi với ông cũng an toàn, ông không hứng với tui mà


- Chứ sao nữa


Bình thường Vũ phủ nhận Linh chả buồn, nhưng chả hiểu sao lần này cô tức tới nghẹn họng dù chính miệng cô nói ra chứ không phải Vũ.


- Thôi!về!tui muốn ở nhà


- Ơ! – Vũ níu tay Linh


Bàn tay ấm nóng ấy làm má Linh nóng bừng


- Buông ra!phiền phức!


Cô sợ ở lại nữa thì chính Vũ sẽ nghe trái tim cô đập loạn xạ mất.


Nằm ở nhà nghĩ vu vơ, Linh nhắn tin « ông ơi, tự nhiên không muốn chơi với ông nữa, vậy nha! ». Tiếng điện thoại đổ chuông dồn, là của Vũ, « không được, nghe máy là chết toi mày, sao mày yêu gay hả con ngốc này »


Tiếng gõ cửa dồn dập, chắc chắn là Vũ


- Về đi!


- Mở cửa cho tui


- Không!


- Ừ! xin lỗi vì làm phiền bà


Vũ đi rồi, chợt Linh òa khóc, cô sợ cô tổn thương « Xin lỗi!tui xin lỗi »


---


Từ ngày chia tay cậu bạn thân, Linh cũng không còn hứng trêu đùa với tình cảm, hằng ngày lên giảng đường và học. Cuồng quay với công việc làm thêm. Gần đến giáng sinh rồi, từng cặp đôi dập dìu nhau, nhìn mà cũng thấy ganh tị. Khịt khịt mũi vì lạnh, chợt Linh thấy bóng dáng một người con gái rất quen và người con trai ấy cũng rất quen, là Vũ.


- Em yêu anh Vũ à!


- Tôi không yêu cô, tránh ra!


Hả? là cô ta! Linh có nhầm không? lấy tay dụi dụi mắt, đúng rồi, chính cô tay, người từng túm tóc cô, một ý nghĩ lóe trong đầu.


- Vũ! em chờ anh nãy giờ luôn. – Linh sà tới khoác tay Vũ, dụi dụi đầu vào lòng Vũ


- Cô....


Linh nhìn cô gái kia cười khẩy « đồ ngu!yêu gay mà không biết, nhưng cậu ấy là của tôi » nghĩ thầm trong lòng Linh nhìn mắt Vũ dịu dàng


- Anh!em đói


- Bà làm gì thế - Vũ thì thầm vào tai Linh


- Đang giải thoát cho ông


- Cô và tôi có duyên ha!Vũ là người yêu


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!