Polly po-cket
Sẽ không quên tình yêu

Sẽ không quên tình yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Sẽ không quên tình yêu

chông chênh như lòng cô bây giờ vậy. Cô nén tiếng thở dài, quay người, hai cánh cửa ban công đồng thời khép lại.


Sẽ không quên tình yêu


***


4h30' Tiếng chuông báo thức kéo cô ra khỏi giấc mộng, uể oải thay một chiếc váy dài đến mắt cá, khoác thêm một chiếc áo len mỏng. Cô vốc ít nước lên mặt cho tỉnh táo, cào sơ qua mái tóc của mình rồi xỏ xăng đan, đi ra biển. Con đường lưa thưa bóng người, ánh đèn vàng hiu hắt, cô chọn chiếc ghế đá gần trạm cứu hộ, lặng lẽ ngồi xuống. Cô ngân nga một câu hát xưa cũ như thể trở lại ngày xưa, cô cùng người ấy ngồi trên ghế đá mỗi buổi hẹn hò. Tình yêu luôn có những kết nối kì lạ. Cô cho rằng, cơn gió thời gian đã thổi áng mây chuyện tình ngày ấy đi vào quên lãng, thế nhưng khi cô ngồi trước khung trời tĩnh lặng này, tất cả lại tràn về, nguyên vẹn như chưa từng hư hao. Cô nhắm mắt, có thể quên chuyện tình nhưng làm sao quên được tình yêu.


- Nhớ nhà sao?


Cô giật mình mở choàng mắt, thấy anh hai tay đút túi quần, thong thả đi về phía mình, thong thả ngồi xuống.


- Dậy sớm để ngắm bình minh?


- Anh cũng vậy?


Cô lười biếng đưa mắt ra phía biển, anh cũng khoanh tay nhìn về phía chân trời đã chuyển sang màu hồng phớt, mặt trời có lẽ sắp lên. Gió lãng đãng thổi làm vạt váy của cô khẽ đong đưa, cô nhìn sang anh, vài ngọn tóc trước mặt anh bị gió thổi loạn lên nhìn có nét phong trần. Như biết cô nhìn mình, anh chậm rãi cất lời:


- Tôi kể cô nghe một câu chuyện. Khi 20 tuổi, tôi yêu một cô gái. Tôi nghĩ là cô ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi hẹn hò như những cặp đôi khác, có vui vẻ, có hạnh phúc và cả say mê. Cô ấy nói với tôi rằng khoảnh khắc mặt trời mọc và lặn trên biển là những khung cảnh rất diệu kì, chỉ cần hai người yêu nhau, cùng nắm tay ngắm hai khoảnh khắc ấy thì sẽ yêu nhau đến tận cuối đời. Cô ấy nói chúng tôi mới chỉ cùng nhau ngắm hoàng hôn nên rủ tôi cùng đi ngắm bình minh. Tôi đã cười cô ấy ngốc nghếch. Sau này khi chúng tôi chia tay, cô ấy nói không yêu tôi nữa, tôi đã luôn cho rằng đó là vì tôi đã không chịu đi cùng cô ấy trong những bình minh. Giống như chuyện của chúng tôi đã định sẵn chỉ có hoàng hôn của kết thúc, không có lấy một ánh ban mai của sự khởi đầu.


Cô yên lặng nghe, không bình luận. Anh ngồi cùng cô đến khi mặt trời lên cao, bầu trời sáng rõ gương mặt nhiều người đi ngang qua họ. Cuối cùng anh cúi nhìn đồng hồ, chống tay đứng dậy.


- Cô biết không, tôi đã tin câu chuyện ngắm mặt trời gì đó. Sau này chúng tôi cũng có dịp cùng nhau ngắm bình minh. Nhưng cô nói giúp tôi xem, tại sao đến cuối cùng tôi vẫn không thể có được cô ấy?


Anh nói xong, bật cười, giọng cười mỉa mai xen chút chua xót. Hai tay lại đút túi quần, thong thả rời đi. Cô nhìn mặt biển xanh biếc, sóng bạc đầu gối mình lên bờ cát, câu hỏi của anh ta, cô đâu biết phải trả lời thế nào.


***


Theo sắp xếp của chương trình, cô theo người hướng dẫn lên ca nô ra Hòn Tằm. Khu resort này cô đã từng đến, rất lý tưởng. Ca nô chạy nhanh khiến hơi nước từ sóng tràn vào khoang ngồi có chút mờ mịt. Ca nô dừng tại đầu cầu thang dẫn lên chiếc cầu gỗ có những cô gái tiếp đón xinh đẹp. Họ cài lên ve áo cô 1 bông lan tím, rồi mời cô vào đại sảnh hội nghị. Mọi thứ đều rất chuẩn xác, rất chuyên nghiệp.


Anh đang cùng mấy người khách chuyện trò chợt nghe dãy ghế đối diện xôn xao, quay sang thấy cô đang cười rạng rỡ, uyển chuyển bắt tay trò chuyện với mấy vị khách. Cô cũng thấy anh, niềm nở cười. Hay thật, sáng thì cô ngồi im như pho tượng, giờ lại như bông hoa trước gió không ngừng đung đưa.


Sau khi diễn thuyết, vị chủ tịch nêu lại những quan điểm cần thảo luận rồi đưa mắt chờ đợi. Cả khu hội nghị xì xào trao đổi. Anh đưa mắt sang cô, thấy cô bình thản, tay cầm bút không ngừng viết viết lên tờ giấy. Cơ hội đến, không nên để người khác cướp mất. Anh giơ thẻ, đứng lên, dõng dạc trình bày bài tham luận của mình, rất phong độ. Sau khi anh nói xong, cả hội trường khu bên anh vỗ tay rào rào, anh đứng giữa rừng tay, nhìn thẳng cô thách thức. Quan điểm gần giống, lại trình bày sau sẽ bất lợi, cô trao đổi thêm với mọi người rồi giơ thẻ, nhẹ nhàng đứng lên, mềm mại đưa ra quan điểm, nhân tiện đánh giá phần trình bày của anh, rất sâu sắc. Sau đó, mọi người hai bên kịch liệt bảo vệ chính kiến, anh cũng thế. Cô chỉ ngồi im, không hề lên tiếng nữa.


Đợi đến khi cuộc trạnh luận đưa ra kết luận cuối cùng, bụng ai cũng đã đánh lô tô vội vàng kéo nhau đến nhà ăn. Những bàn ăn theo tiêu chuẩn 4 sao đã đề tên khách từ trước, cô tìm tên mình, kéo ghế ngồi xuống. Một bàn tay cũng vừa lúc kéo ghế bên cạnh cô. Anh nheo mắt:


- Ngồi cùng rồi.


Cô chớp mắt, cười lịch sự, gật đầu.


- Tôi đã


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!