
Ở một chốn tình yêu bị quên lãng
Ở một chốn tình yêu bị quên lãng
"Bữa nay thấy cô ghé qua bữa tiệc nhưng lại vì công việc nên không hỏi han cô được, muốn đòi cô quà sinh nhật nhưng lại áy náy bình hoa" MrA xuất hiện ở cửa ra vào, trên tóc vẫn còn vài mẩu giấy pháo lấp lánh bỗng nhiên đòi tôi quà. Tôi còn đang mải vui vì lãi tháng này tăng vọt không khỏi giật mình. Áng chừng ông ta đã thấy vẻ vui mừng vì tiền của tôi mà sinh ra việc không kiềm chế bản thân có hành động buồn cười. Tôi đứng chào ông ta tiện thể chúc mừng sinh nhật, rồi xin lỗi vì sơ xuất mà làm gián đoạn bữa tiệc đang vui. Ông ta khoát tay vẻ không có gì bảo tôi không cần bận tâm, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, còn nhận là vì khách khứa bất cẩn làm đổ, nhưng tôi biết với một người nhiều kinh nghiệm trong nghề phải hiểu rằng để trang hoàng giữa nơi đông người người như vậy điều kiện tiên quyết là phải có sự chắc chắn làm nền tảng, nhưng tôi lại không đánh giá cao đó điều đó nên mới có chuyện đáng tiếc xảy ra. MrA ngồi xuống trước mặt tôi, ngang nhiên xin một cốc nước. Tôi hơi bối rối chạy đi rót một cốc để trước mặt ông ta, bất ngờ hơn ông ta còn mặt dày đòi quà. Tôi lại càng bối rối, vốn không có chuẩn bị trước không nghĩ ông ta lại trực tiếp tìm đến đòi quà không hiểu là có ý gì? Tôi nghĩ chắc chỉ là giao tình, tôi giúp ông ta, hậu thuẫn ông ta khích lệ ông ta theo đuổi phụ nữ thì cũng coi như bạn bè.
Chúng tôi ngồi nói chuyện, nói toàn chuyện tào lao, tôi vốn nói tào lao giỏi lắm tỉ như về chuyện xây cầu rút ruột bị sập, có đôi khi lời lẽ nóng giận bất bình phản ứng gay gắt trông tôi điên điên, sau thấy mình khiếm nhã lại khép nép như một con sâu đo. Ông ta nói tôi có khiếu nói chuyện thú vị, tôi nhếch môi cười, lần đầu có người khen tối nói chuyện thú vị đâm ra xay xẩm. Trước lúc trở về ông ta còn đòi tôi quà, ách! Người gì cũng dai, tôi đã cố ý phớt lờ rồi còn cố tình nhắc lại. Tôi đành nhanh chí kiếm một cái lọ thủy tinh trong suốt đặt mấy viên sỏi trắng, một cành sương trắng, bọt biển trắng tinh làm tuyết và một nhành hoa oải hương tím thơm tho đặt giữa màu trắng rồi đậy nắp lại thành tác phẩm hoa trong tuyết tặng cho ông ta. Doãn Hùng Anh mỉm cười, ông ta cầm lọ hoa rời đi trên miệng mang theo ý cười thỏa mãn kể như cũng quá đáng đòi lợi tức. Tôi mệt mỏi nằm vật ra bàn nghỉ dưỡng vài phút rồi, nghĩ tới ngày mai còn nhiều việc cũng đành khóa cửa đi về.
***
Mùa đông cũng tới nhanh hơn. Trong thời gian này cửa hàng của tôi ế xưng, ngồi từ sáng chẳng bán được gì.Tôi đầu tư kinh doanh thêm bán những chậu cây hoa nhỏ để bậu cửa hay làm quà tặng, vừa lâu tàn lại có mùi thơm nên được ưa chuộng. Nhưng chỉ được vài ngày đầu có người tìm mua giờ vào thời tiết giá lạnh chẳng ai buồn muốn chăm cây bởi hoa không nở có chỉ toàn lá. Tôi ngồi tính tính, tháng này lại hạ lương của phụ việc, tội nghiệp mặt nó buồn do tôi cũng sầu trăm ngả. Tiếng điện thoại kéo tôi ra khỏi nỗi buồn, có khách gọi tới con bé phụ việc nhanh chí bắt máy nó dạ dạ vâng vâng rồi chuyển máy qua cho tôi nói có người cần gặp, tôi đón lấy nghe thanh âm bên kia nhẹ nhàng ấm áp. Doãn Hùng Anh đích thân gọi tới muốn làm một rừng hoa tổ chức sinh nhật cho người phụ nữ cuối phố. Ông ta muốn cầu hôn nên dùng hoa hồng đỏ thắm kết 999 bông hồng. Thật may quá có công ăn việc làm tôi vui ra mặt nhưng đâu đó trong long lại thoáng nỗi buồn. vậy là sắp tới tôi sẽ làm hoa cho lễ đính hôn rồi lễ cưới của ông ta tự nhiên nghĩ tới tâm tư mang chút ưu sầu.
Những bông hồng Pháp được chuyển về đáng yêu độ tôi không nỡ đem đi, tần ngẩn ngửi hương thơm của chúng còn phảng phát khắp cửa hàng liền sau đó tất cả đều trống rỗng lòng không khỏi khắc khoải, có lần nghe câu nói đầy chia sẻ với cá nhân tôi, "làm đẹp cho hạnh phúc của người rồi ai làm đẹp cho hạnh phúc của em?" tự nhiên buồn khổ, chắc có sức tự mình làm đẹp cho hạnh phúc của riêng mình thì phải cố gắng làm việc vất vả là điều đương nhiên rồi. Ngày hôm đó tôi bận bịu suốt ngày, còn đặc biệt kết hình trái tim bằng 999 bông hồng Pháp quyến rũ, giữa đó để một khoảng trống vừa đủ để một chiếc nhẫn. kịch bản sẽ là để cô
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!