
Như bản tình ca
Như bản tình ca
- Sao lại không lo cho em được. Anh không lo cho em thì còn lo cho ai, anh muốn giúp em chuyện gì cũng bị từ chối hết giờ một chút quan tâm anh dành cho em cũng không muốn nhận sao? Anh giận dỗi trách hờn tôi
- Anh lo cho em nhiều lắm rồi nên em rất biết ơn làm gì có chuyện không nhận sự quan tâm của anh chứ!
Nói rồi tôi dựa đầu vào vai anh, anh xiết chặt tay tôi. Gió từ biển thổi vào mát rượi làm lòng tôi nhẹ nhàng, thư thái.
***
Reng...reng...reng...tôi mở mắt với tay tắt chuông báo thức từ chiếc điện thoại của mình. Rồi khẽ đưa mắt nhìn anh âu yếm. Anh ngủ khuôn mặt thật hiền. Đôi mắt với những sợi lông mi dài, dày, đen, cong lên rất đẹp. Sóng mũi cao thẳng tắp cộng với khuôn mặt chữ điền đầy nghiêm nghị, làn môi hồng như môi con gái. Anh quay qua ôm lấy tôi vào lòng rồi nói nhỏ. " Em định nhìn mặt anh cho đến khi nào nó rách đi hay sao nhìn dữ vậy, cô bé?". Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu rồi xiết tôi vào lòng mạnh hơn.
- Em có nhìn anh đâu, anh ngủ sao biết được?
- Anh có mắt thần đó bé à!
- Xạo!
Tôi nói rồi dụi mặt mình vào cổ anh thật ấm áp.
Tôi giục anh " Ai nói sẽ ngắm bình minh, nếu không thành ngắm hoàng hôn bây giờ".
Anh mở mắt ra và hôn lên trán tôi, lên tóc tôi. Anh nói "mùi hương tóc em thật quyến rũ".
Chúng tôi đi trên bãi cát mịn màng để chờ mặt trời lên. Xung quanh đây cũng có nhiều người đang đợi.
Tia sáng đầu tiên ló dạng, tôi reo lên :
- A, bình minh lên kìa anh! Anh quay qua nhìn tôi cười rạng rỡ, chúng tôi nhìn nhau, cùng nhìn về phía ánh mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày.
Chúng tôi ngồi bên nhau nói những chuyện không đầu không đuôi ngắm bình minh cho đến khi trời sáng hẳn.
***
Đã hơn mười ngày kể từ khi chúng tôi đi biển với nhau. Anh đi công tác nước ngoài một tuần và giờ vẫn chưa về. Anh nói ngày mai mới về. Mẹ anh đến, lần này bà đến thẳng nhà tôi, em trai biết chuyện nên đi ra ngoài quán cà phê đầu ngõ. Tôi rót nước mời cô. Căn phòng trọ chật hẹp của tôi khiến cô càng thấy khinh bỉ tôi hơn.
- Cảm ơn cô nhưng tôi không khát, tôi vừa mới uống ở nhà. Tôi nói thẳng vào vấn đề luôn. Tại sao cô xem lời nói của tôi như gió thoảng, như nước đổ đầu vịt thế kia? Cô đang xem thường lời nói của tôi đấy à? Cô muốn gì ở con trai tôi, cô có biết ba mẹ của Ninh Hà và gia đình tôi rất thân thiết với nhau? Chúng tôi vừa là bạn vừa là đối tác làm ăn, nếu cô không muốn nhìn thấy Hoằng Nguyên khổ vì cô thì cô hãy buông nó ra. Cô đang cản bước tiến của con trai tôi đấy, cô có biết không hả? Hay cô muốn tiền từ nó? Nếu vậy tôi sẽ cho cô tiền. Cô muốn bao nhiêu ra giá đi nhưng nhớ đừng quá tham lam đó nhé! Nói rồi mẹ anh đứng dậy, không cho tôi giải thích một lời. Nhưng tôi kịp nắm lấy bàn tay của mẹ anh và nói
- Xin cô giữ lời nói của mình, cô không nên xúc phạm đến danh dự của con như vậy. Cô vẫn chưa hiểu về con, sao cô có thể khẳng định con là đứa con gái xấu xa đến như thế?
- Tôi không muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ cô. Lời nói của tôi chính là lời phán quyết. Cô cần bao nhiêu suy nghĩ đi rồi gọi cho tôi, tôi sẽ sai người mang tiền đến cho cô, nhưng nhanh lên. Với lại tôi không muốn cô nói với Hoằng Nguyên về chuyện này, cô nên lấy tiền và lặng lẽ rời khỏi nơi này là tốt nhất cho cô đấy!
Tôi đi làm về giục túi xách xuống giường, quăng mình ra giường tôi thiếp đi vì quá mệt. Đêm qua tôi thức trắng đêm, không khóc nhưng tôi giận mình. Giận mình vì đã để người khác sỉ nhục, chỉ vì nghèo khó ư? Sao tôi có thể để người khác sỉ vả đến thế này. Từ nhỏ đến lớn dù gia đình tôi có khó khăn về kinh tế nhưng ba mẹ, gia đình tôi sống chẳng phải mất lòng ai, chị em tôi từ nhỏ đến lớn sống ai cũng nể phục vì chăm ngoan, học giỏi biết sống vì người khác. Hà cớ gì giờ này để mẹ anh mắng nhiếc thậm tệ còn động chạm đến ba mẹ, đến danh dự gia đình. Tôi bỗng thấy giận anh ghê gớm, thấy giận mà cũng thương lắm. Anh có biết chút gì về chuyện này đâu, nếu anh biết anh sẽ làm gì?Tôi vẫn chưa muốn nói cho anh biết. Đang thiu thiu giấc, điện thoại reo. Tiếng nhạc chuông cài riêng cho anh "Today I found the Queen to reign my heart, you changed my live so patiently" của Marc terenzi ấm áp, quen thuộc. Tôi không buồn nhấc máy, tôi không biết phải nói gì trong lúc này, trong lòng tôi hỗn loạn, nếu nói chuyện tôi sẽ gắt gỏng và đổ lỗi cho anh. Tốt nhất là giữ im lặng. Tôi tắt nguồn và ngủ một giấc đến sáng.
Chiều hôm sau, lúc dắt xe ra định về thì trời đổ mưa, một cơn mưa dữ dội. Tôi đứng trước cổng công ty để chờ mưa tạnh. Vừa chỉ
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!
