
Nhật kí mùa thu
Nhật kí mùa thu
Mâm ngũ quả, bánh trung thu đã chờ đợi sẵn chúng tôi trong sân khi đoàn rước quay trở về. John ướt đôi chút vì bị dính đạn nước từ khẩu súng của tôi, nhưng anh hiền đến nỗi tôi biết anh chẳng hề bận tâm đâu! Tôi bóc cho anh một múi bưởi chua hẹ trước khi lấy cho cả hai một miếng bánh nướng. Giờ nhiều loại bánh thật đấy: bánh nhân trứng mặn, bánh ruốc, bánh nhân đậu xanh..., nhưng tuổi thơ của tôi mãi mãi gắn liền với loại bánh thập cẩm rẻ tiền mà hồi đó tôi luôn thèm thuồng ao ước. John hơi nhăn mặt một chút với múi bưởi, nhưng ăn ngon lành chiếc bánh tôi đưa. "Cảm giác như anh đang sống cuộc sống trong kí ức của em vậy" – anh nói. Đêm hôm đó, chúng tôi thức cả đêm để ngắm ánh trăng vàng, cùng nhau!
Ngày... tháng... năm...
Giá như những giọt nhỏ long lanh trên mắt tôi có thể biến thành sương của mùa thu thì hay biết mấy. Khi bóng chiếc máy bay mất hút dần vào những đám mây khô như vỡ vụn của nền trời xanh ngắt, tôi bỗng có một ý nghĩ kì dị rằng mùa thu đang mang John đi xa dần. Nhưng những lời nói ở khoảnh khắc chia tay của anh vẫn cuộn xoáy vào trí óc tôi: "Hình như anh đã lỡ yêu mùa thu Việt Nam mất rồi". Cảm giác xao xuyến tràn đầy trong lồng ngực. Những ngày tháng vừa qua, tôi đã thực sự sống trong cái xúc cảm man mác đặc trưng của mùa thu mà nhiều năm nay tôi không cảm nhận. Bất giác tự hỏi: phải chăng nhịp sống hối hả và ồn ã đã khiến tôi quên đi những năm tháng ấu thơ đẹp đẽ dưới gốc bàng thủa nào? Và phải chăng, chính John mới là người hướng dẫn viên kì diệu nhất của mùa thu?
...........................
Ngày ... tháng ... năm...
Jasmine thân mến,
Có bao giờ em biết, nét giản dị trong mùa thu của Việt Nam đã giữ trọn trái tim của người khách lữ hành xa xôi mất rồi? Có bao giờ em biết, giữa nhịp sống hối hả và gấp rút của nước Mĩ hào nhoáng, người ấy luôn kiếm tìm một góc nhỏ tĩnh lặng nơi có thể bật cho mình bản nhạc "Nồng nàn Hà Nội" mà em đã tặng, nhớ về hương thơm của chiều sen và cốm vòng ngày nào? Có bao giờ em biết, hơn một lần trong cuộc đời, khi rảo bước giữa những con đường ngập tràn lá vàng rơi, người đó lại hồi tưởng về cái ngày được dạo bước cùng em dưới tán bàng lá đỏ mộc mạc và bình dị? Và có bao giờ em biết, đêm hôm đó, người khách lữ hành ấy thực ra mong muốn có thể sưởi ấm nhiều hơn một bàn tay cho mùa thu đã ngự trị trong lòng anh, từ rất lâu?
Thu à, có bao giờ em biết, hình như anh đã lỡ yêu mùa thu của Việt Nam mất rồi...?
Bùi Cẩm Linh
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!