
Nhà chàng ở cạnh nhà tôi
Nhà chàng ở cạnh nhà tôi
Khi đã tàn lửa đám thanh niên hào hứng dủ nhau đi tăng ba, đến một quán bar hát cho nhau nghe người ấy nổi hứng đặt tay lên phím đàn và bắt đầu hát. Người đàn ông tự tin quyến rũ đó chinh phục tất cả mọi người bằng vẻ ngoài ưu tú của mình còn tôi quyết định rời đi. Nước mắt tôi lăn dài trên má, thế nào mà vẻ mạnh mẽ đã bị đánh gục chỉ còn lại một Vũ Trầm Hạ yếu đuối bất lực với tình cảm của chính mình. Tôi nhắn một tin cho Trần Ánh Dương "Ánh Dương nếu là bạn tốt tới chở tôi về được không? Tôi đi tăng ba ở quán bar xx quá chén không bước nổi nữa rồi". Tin nhắn gửi đi tôi lại có chút hối hận, giờ này đã quá muộn và Ánh Dương chắc đã lên giường từ bao giờ. Gió vẫn rít từng hồi và bài hát còn vẳng bên tai tôi trong tiếng đàn nhả từng nốt chậm chậm.
"Trầm Hạ, chúng ta nói với nhau vài lời được không?" - tiếng nói trầm ấm mạch lạc vang lên sau lưng tôi, cả năm năm nay tôi chưa từng nghe thấy người ấy gọi tên tôi tha thiết đến thế nên có một sự rung động lớn.
" À! vâng" - giọng tôi vờ lạnh nhạt.
"Sau rất nhiều năm khi gặp lại tôi đã rất muốn nói chuyện với em, đã muốn hỏi sao em lại gầy xơ xác như thế nhưng tôi lại không làm được, nhưng có một điều làm tôi vui đó là từ khi em còn là một cô học trò của tôi, tôi không nghĩ sau này còn được làm đồng nghiệp của em, cứ nghĩ em sẽ bay đi như vốn dĩ em là một cánh chim tự do vậy. Thế mà..." - thế mà tôi lại chọn một nghề nghiệp khác hẳn với con người của mình, vẻ bất cần của tôi và cả sự nổi loạn đã nhường chỗ cho sự trầm tính đến ngạc nhiên.
"Em luôn luôn tìm cho mình một lý do để rời khỏi trường nhưng rốt cuộc có những điều người ta gọi là số phận, thầy biết đấy có đôi khi cánh chim cũng mỏi mệt, và nó phải tìm được trốn trú ngụ an toàn khi nó không còn đủ sức". Tiếng gió bỗng nhẹ dần đi thay vào đó là tiếng thở đều đặn của người đó bên cạnh tôi. Tất nhiên lý do mà tôi nhắc tới chính là anh. Anh đã rời trường đi ngay khi tôi tốt nghiệp, đã không thể cùng vượt qua những thử thách mà lựa chọn con đường thênh thang phía trước đã chọn đính hôn với người phụ nữ quyền lực có thể cho anh mọi thứ. Thậm chí phủ nhận cả tình cảm đã dành cho tôi, coi đó như một cơn gió bay ngang qua không đủ sức cản trở lý tưởng trong đời anh. Tôi biết sự nhỏ bé và cả tình yêu nhỏ bé của bản thân mình không thể nào chen ngang vào mối quan hệ khăng khít của anh với người đã được đính ước. Nhưng tình yêu của người trẻ tuổi là tôi khi ấy vốn cố chấp, hi vọng rồi hi vọng đôi khi nó rất hão huyền. Tôi vì điều hi vọng đó mà ở lại trường, trong suy nghĩ tâm niệm rằng tôi cần một nơi để có thể gặp lại được anh.
Đó là một suy nghĩ thật sự ngu ngốc, thế mà tôi cũng gắn bó với cái chốn tạm bợ này đã một thời gian dài rồi đấy, đã yêu quý những công việc mà một thời tôi chán ngấy. Tôi tự cười mình, trong cái chớ trêu lại có thứ khiến bạn gắn bó đến không rứt ra được, cho dù mục đích ban đầu là gì chăng nữa.
"Tôi muốn chúc mừng em".
"Cám ơn thầy!" Lòng tôi như nước mùa thu vậy tự nhiên trong tới nỗi có thể thấy được cả đáy nhưng lại lành lạnh cô đơn. Hóa ra tôi có thể bình thản mà nói ra điều mà tôi từng muốn nói, trong đó có chứa cả sự trách cứ và cả cái phủi đi không còn dấu vết vì những gì đã từng có. Ít ra tôi cũng che đậy mình tốt hơn là phô bầy sự chua xót mà mình đang phải chịu đựng, điều đó chỉ khiến anh thương hại tôi mà thôi.
"Trầm Hạ, tôi... chưa bao giờ..." - đám sinh viên ùa ra khiến từ "quên em" của người đó thoảng qua rất nhẹ. Chúng tôi bị cuốn vào dòng người đang ngà ngà say, vốn dĩ định về thế nào mà lại bị họ lôi vào lần nữa. Tôi thinh lặng quyết định sẽ không nghĩ tới lời mình vừa nghe, quyết chôn chặt nó xuống hết mức để không chạy đến xà vào vòng tay của người đó trong sự cám dỗ ngày một hiện hữu này. Tôi biết anh không hạnh phúc, anh và vợ ly thân nên mới trở về nhưng tôi lại không muốn mình rơi vào bế tắc thêm một lần nữa.
"Xin lỗi!" - cửa phòng bật mở tiếng cười đùa cũng dịu đi cái bóng thanh nhã trong bộ đồ thể thao và áo lông vũ cùng tiếng thở dốc của một người đàn ông làm đầu óc tôi thanh tỉnh thực sự. Tôi bị bất ngờ dọa ngây người Trần Ánh Dương đang ở đây.
"Các bạn trẻ tôi xin phép được đón cô này về trước" - thế là anh ta chen vào đám người nắm lấy tay tôi kéo đi một mạch ra tận bãi đậu xe.
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!