
Nhà chàng ở cạnh nhà tôi
Nhà chàng ở cạnh nhà tôi
Tôi và Ánh Dương có một cái nhìn cuộc sống khác nhau, anh ta thực tế còn tôi lại hơi bay lượn. anh ta là mọt bác sĩ thú y còn tôi là một giáo viên nghệ thuật nhưng lại có thể mặc nhiên mà nói về các chủ đề với sự thú vị ngoài sức tưởng tượng. và câu chuyện mỗi buổi chiều tà của chúng tôi đơn thuần chỉ về chủ đề cái nhà cổ bao đời và những nề nếp cũ đi kèm trong suy nghĩ của người dân nơi đây, mà tôi là hậu duệ thừa hưởng nó. Ánh Dương từng hỏi tôi cái gì khiến tôi ngang tàn bướng bỉnh như thế, thi thoảng lại chửi thề như một kẻ đầu đường xó chợ. Trong khi tôi xuất thân là con nhà nho giáo, thuần phong mĩ tục có thừa lại là một cô gái, một giáo viên nghệ thuật. Tôi không cười, vẻ mặt tôi lặng thinh vờ suy nghĩ kì thực tôi không biết phải trả lời sao. Trước đây mỗi ngày nghe bố tôi than vãn vì sao tôi không là đàn ông cho bố được nhờ, lòng tôi không khỏi trầm buồn. Đã có thời tôi ước mình có thể là đàn ông để cuộc sống gia đình được yên ấm, để không phải nghe những tiếng gắt gỏng đập phá, tôi bắt đầu học cách sống như vậy và tính cách của tôi cũng hình thành từ những ý nghĩ gai góc mình tự tạo dựng.
***
Sang tháng 12 trời vẫn có những ngày ấm nắng, tôi chợt có ý nghĩ không muốn quay lại cuộc sống trước kia cứ bình thản mà hưởng thụ cuộc sống yên ả của vùng quê hiền hòa này xem chừng cũng không quá tệ. Thi thoảng có thể cầm cọ vẽ vài bức tranh hay dạo chơi cùng Ánh Dương trên những con dốc mỗi chiều tà, khi anh ta xong việc ở bệnh viện thú y của riêng mình ở trong thành phố.
"Dạo này không thấy cô cằn nhằn vì tiếng chó sủa" bố tôi đi đâu về thấy tôi khoan thai trên xích đu ở góc sân, không đoái hoài gì với tiếng chó ầm ĩ nhà bên như hồi đầu nên đâm ra thắc mắc ghê lắm.
"Con đã kịp làm quen với con chó đó".
"Cô có bao giờ yêu thích động vật đâu, từ nhỏ đã thờ ơ với súc vật".
Đúng vậy tôi vốn chẳng bao giờ có cảm tình với bất kì con vật nào dù nhà nuôi một đàn mèo lông trắng giống Ba Tư đẹp đến nỗi ai cũng thích thú ôm ấp mỗi khi thấy chúng, riêng tôi thì thản nhiên như không. Đôi khi chúng cố tình dụi mình vào chân tôi là tôi đá văng không thương tiếc, mỗi lần thế bố tôi lại suýt xoa gọi tôi là đứa máu lạnh. Giờ thấy tôi không hẳn là thân thiết với Jodie nhưng cũng không kì thị nó nữa nên bố tôi không tin nổi điều gì khiến con gái mình thay đổi như thế.
"Nhà đó có một lão già khó tính, tính tình chẳng khác gì con chó cả".
"Con không biết nhà đó còn có một ông lão nữa đấy?" tôi bật dậy khỏi ghế ngồi không phải vì quá ngạc mà tự nhiên phát hiện ra vài cái lông mèo dính trên quần áo.
"Tôi tự hỏi nếu cô là con dâu của ông ta thì điều gì sẽ xảy đến?".
"Bố nói gì chứ? Con sao lại là con dâu của ông ta được?" tôi vẫn cặm cụi nhặt lông mèo.
"Không phải cô đang thân thiết với con trai lão ấy còn gì?"
Có đôi lần tôi với Ánh Dương đi dạo buổi sáng và cũng có đôi lần nói chuyện phiếm ở sân vậy mà bố tôi nghĩ xa xôi tôi đã phải lòng anh ta.
"Anh ta và con có sự đối lập về tư tưởng. Anh ta theo chủ nghĩa hoàn mĩ còn con theo chủ nghĩa tự do, bố nghĩ điều gì có thể căn cứ là chúng con sẽ tiến xa hơn." Bố tôi có vẻ thắc mắc vài giây trước khi lại bắt đầu điệp khúc cằn nhằn.
"Lại là tư tưởng, cô vứt quách cái tư tưởng ấy ngay đi, con gái dòng họ này trước kia cũng không cần học rộng, duy chỉ có cô được nuông chiều cho đi học cao du nhập toàn những tư tưởng lập dị không đâu, đã đến lúc tạo cho mình một dòng họ riêng như thế mới thấy đời mình có ý nghĩa"
Bố tôi chưa bao giờ đề cập hôn nhân với tôi, thế nhưng toàn đem những thứ cao siêu như dòng họ này nọ, hay đại loại người thừa kế phải tuân theo các luật lệ của dòng họ, đặt lợi ích của dòng họ ra để nói chuyện, tôi biết ông chờ đợi tôi sẽ lấy chồng giống như mọi đứa con gái khác chỉ là tôi còn không biết mình có phần trăm
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!