
Nhà chàng ở cạnh nhà tôi
Nhà chàng ở cạnh nhà tôi
Sau trận mưa đêm thế mà trời lại lạnh đi rất nhanh, tôi đi dạo qua mấy con đường vắng rồi thì tìm lên đồi. Tôi nhớ hồi còn nhỏ mình từng cùng lũ bạn đi hái mít mọc hoang trên những khoảng đất trống không thuộc nhà ai cả mà đem về, bao nhiêu năm đã qua, những con đường không còn khó đi nữa mà trở nên thơ mộng đến ngạc nhiên. Đôi giầy của tôi lấm lem bùn đất và những chiếc lá ướt mưa trông thật sức sống. lâu không leo dốc thế nên chân tôi mỏi nhừ trước đây tôi có thể băng qua những con dốc này không mấy khó khăn còn giờ đây...có lẽ tôi đã quá quen với những con đường bằng phẳng để quên mất có một nơi để mình luyện tính kiên trì.
"Sườn nướng, đừng nói cô nhớ Jodie nên mới tới đây đấy?" gã hàng xóm có tiếng khúc khích cười rất đặc trưng, thường người ta sẽ cười thành tiếng còn gã thì giấu tiếng cười như một âm gió thoát ra từ mũi, làm cho âm điệu trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Ai cho phép anh gọi tôi như thế?" tôi trừng mắt lên rồi lo lắng nhìn sang con chó. Nó không còn hằm hè như thể bị ai đó kích động nữa nhưng ánh mắt trừng trừng nhìn tôi cảnh giác và tiếng gầm gừ trong cổ họng mỗi lúc một lớn hơn.
"Jodie, cô ấy là bạn gái của tao" - Nhát cái con chó hiền hòa ngay lập tức, còn tôi thì cố gắng dồn sự chú ý của mình chờ đợi gã giải thích giùm chuyện gì đang xảy ra - "Jodie nhạy cảm lắm, chỉ cần biết cô có quan hệ gần gũi với tôi nó sẽ cho cô gần gũi".
"Tiếc là tôi không có ý nghĩ đó trong đầu" tôi đủng đình đáp ngay khi nghe gã giải thích trời biển mà chẳng ăn nhập gì với thực tế đang diễn ra.
"Không biết chừng nó sẽ yêu quý cô đấy".
"Tôi không thiện cảm với động vật" tôi chán nản định quay đi.
"Jodie thơm cô ấy một cái đi" nghe vậy con chó bỗng thay đổi thái độ tiến lại gần tôi làm tôi phát hoảng.
"Không làm ơn" tôi ngồi thụp xuống lấy tay che đầu một phản xạ rất tự nhiên khi gặp cái gì hiểm nguy lao tới mà không thể kháng cự.
Con chó liếm cái miệng ướt nhoẹt của nó vào cánh tay tôi, dụi cái đầu vào đầu tôi như thể giữa tôi với nó có một sự sự thân thiết gần gũi lắm, điều này còn khiến tôi kinh hãi hơn.
"Thấy chưa Jodie cũng không có đáng sợ như cô nghĩ."
"Chờ đến khi nó cắn vật gì đó và chẳng chịu nhả ra anh mới thôi trấn an tôi như một đứa trẻ thế" tôi trách cứ.
"Nó không được huấn luyện để làm chó săn".
"Chắc là vì được tắm rửa thường xuyên nên tôi đồ rằng nó được huấn luyện để rửa xe".
Gã lại cười, như thể lời tôi nói khiến gã thích thú lắm vậy.
"Cô có đi dạo cùng chúng tôi không?"
"Với nó thì không".
"Tôi nói Jodie không đáng sợ gì đâu mà".
"Chỉ là với anh thôi".
Cuối cùng thì chúng tôi cũng cùng nhau đi dạo, cuộc nói chuyện giữa những đối chọi cũng bắt đầu cởi mở hơn, khi tôi biết tên của gã hàng xóm là Ánh Dương, một cái tên hệt như chính vẻ ban đầu gã cho người khác thấy qua vẻ bề ngoài của mình. thoạt đầu nhìn thấy gã là người khá tuần tú với dáng đi lịch thiệp, khuôn mặt không thuộc hàng đẹp nhưng có những nét cá tính ưa nhìn, đôi mắt sáng và cái miệng hoạt ngôn, nhìn tổng thể gã là người trầm tính với hình ảnh thân thiết giữa người và động vật, một sự sắp đặt như sinh ra đã dành cho nhau vậy.
Những ngày tiếp theo cuộc nói chuyện của người trên cao với người dưới thấp diễn ra như một cuộc trò chuyện
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!