XtGem Forum catalog
Mùa đông theo gió …thét gào

Mùa đông theo gió …thét gào

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa đông theo gió …thét gào

vẫn im lặng như một bế tắc không nói ra lời, rồi cuối cùng cũng nói.


- Em có một bí mật muốn nói!


- Hơi bất ngờ nhưng em hi vọng chị sẽ mở lòng, được không ?


Nguyệt vẫn chăm chú nghe, sự tò mò bao trùm khuôn mặt rồi cũng thốt lên khe khẽ.


- Ừ! Nói đi!


- Nhưng chị đừng nói cho ai cả, chị hứa đi! Lập vẫn lảng tránh ánh mắt nhìn ra phố.


- Chị hứa!


Nguyệt vẫn đang lắng nghe, nhìn cậu em chơi thân với ẩn số bế tắc trong lòng. Ẩn số đó tựa như nỗi khổ tâm mà giờ cậu ấy chả biết thổ lộ cùng ai.


- Mình không biết nữa!...mình có lẽ không đầy đủ như người khác! Lập khẽ nói.


- Không đầy đủ ? Hay là... ?


Nguyệt vẫn không phản ứng gì, im lặng một hồi. Như hoài nghi lâu ngày về một người bạn quen thuộc của mình. Giờ đây, cho đến bây giờ, một câu xác nhận cũng khiến cho cô nàng không lấy gì là bất ngờ. Không cần Lập nói, cô tiếp lời luôn.


- Cậu có điều gì về giới tính đúng không ?


Lập kinh ngạc nhìn Nguyệt, cô nàng đã biết điều này rồi. Anh ngập ngừng làu bàu trong miệng rồi khẽ gật đầu. Nguyệt nhấp một ngụm trà sũa rồi nói tiếp.


- Tớ đã bắt đầu thấy rõ khi cậu còn là học sinh, cậu thân với tớ hơn những người con trai khác. Cả khi tớ còn coi cậu như một cô bạn thân với bọn này. Không có gì lạ cả! Lập này, ngày đó cậu chỉ chơi với con gái mà!


Không đợi Lập trả lời, cô nắm lấy cánh tay lập rồi hạ giọng.


- Lập này!...yên tâm! Là Gay không có gì phải xấu hổ cả!


Khi ánh sáng phố phường dồn nhịp vào không gian vô vàn những âm thanh ồn ào, người ta hoặc sợ hãi, hoặc cô đơn. Không phải vì khó thích nghi mà họ khác biệt. Sự khác biệt này có thể là ghê tởm với nhiều người. Nhưng trong cả khi có vô vàn những cái nhìn ghê tởm thì cũng có những cái nhìn đồng cảm của những người bên cạnh. Ngay trong ánh sáng náo nhiệt thường ngày, Nguyệt vẫn đang trò chuyện cùng Lập, những giọt nước mắt rớm trên mắt. Cách đây không xa, chiếc xe máy Bình chở Phương đi trên phố. Sau khi những ngọt ngào của nụ hôn chào hỏi thì họ cũng dạo khắp những cửa hàng trên phố. Bình tặng Phương rất nhiều quà sau khi cùng cô dạo công viên tối, niềm hạnh phúc của anh theo nụ cười và ánh mắt long lanh của Phương. Đếm tối phủ giữa những con tim hai miền ranh giới, mà đôi khi Lập chỉ là người đứng một mình nhìn phía bên kia ranh giới đó, là tình yêu của Bình trong vô vàn những sắc hồng hạnh phúc. Lòng kìm nén vì biết rằng.


Có lẽ đó là một tình yêu theo đúng nghĩa.


Mùa đông theo gió …thét gào


***


Lập dựa mình vào ghế xe buýt, trong không gian giá lạnh trên các đại lộ Bắc Kinh, những con đường chằng chịt những chiếc ôtô dài nối mang những cái tên tiếng hán chả buồn nhớ. Không một nỗi buồn khi nhận được tin mail đó, chỉ đơn giản là câm lặng. Còn hai phút nữa tới bến dừng, dáng hình run rẩy bỗng biến mất, đôi tay buông thõng xuống khoảng không lạnh giá. Cậu đi bộ xuống đường, khi không còn thấy những chiếc lá rơi trong không gian thu về. Mùa đông trả lại cô độc trong những bước chân lạ lẫm.


Anh ta không dành cho một người đàn ông khác! Ngay cả em.


Đó là tin nhắn từ Nguyệt gửi vào máy Lập sau khi họ tạm biệt, Lập đọc lại như để chắc chắn. Căn nhà trong ngõ phố tắt hẳn ánh đèn. Lập vào nhà, dọn sơ qua phòng khách, đánh răng xong rồi ngả lưng xuống bức nệm. Như bao ngày khác, Bình hay thường về khi cậu đã ngủ say, cảm giác trống vắng mỗi tối không thấy tiếng Bình.Một người hay nhờ vả mọi việc vặt trong nhà, khi mới dọn đến thì bản thân cậu cũng bàng hoàng với những lộn xộn trong nhà. Ngày đó cậu dọn dẹp cả một buổi sáng. Hay cả lúc anh hay đem chuyện riêng tư nói cùng Lập khi xem TV hay những ấn tượng khi khâu hộ anh một cái quần đùi bị rách túi.


Và giờ, sắp hết, sẽ có một người bên anh theo một nghĩa yêu đích thực. Đó là người con gái thuộc về anh. Nhận thấy lúc sự tồn tại của mình không còn ý nghĩa gì với anh, Lập như một người bạn từng đi qua cuộc đời.


-Ừ, chắc mình phải chuyển đi!. Lập nghĩ thầm rồi thiếp đi.


Rồi một sớm mai ngày ấy, Lập dọn đồ thật kỹ sao cho xoá sạch đi dấu vết của mình. Trước đó cậu đã lau dọn sạch sẽ trong nhà, mua đầy đủ đồ ăn trong tủ lạnh, thay hai cái bóng tuýp trong nhà tắm, thanh toán đầy đủ hoá đơn điện nước. Khi chiếc va-ly dắt trên chiếc Club của mình và xe của Nguyệt. Nguyệt cũng đến để phụ cậu chở đồ. Trên chiếc ghế sofa, Phương ngồi nũng nịu Bình khi mới xem một món đồ trên ipad, Bình khẽ hôn lên má cô. Anh quay ra nói với người đang đi.


- Đi nhé bạn thân, khi nào gặp, nhậu một bữa


Lập khẽ gật đầu chào Phương rồi ra cửa phóng chiếc xe cùng Nguyệt rời đi. Rời bỏ một chỗ đứng ở ranh giới cô độc. Nguyệt để ý tới khuôn mặt khổ tâm của Lập, nỗi buồn cũng lây sang người chị kết nghĩa của cậu. Một dáng vẻ


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!