XtGem Forum catalog
Mùa đông theo gió …thét gào

Mùa đông theo gió …thét gào

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa đông theo gió …thét gào

đường càng rõ rệt vào không khí khét lẹt. Cậu rảo bước, lòng vẫn vẩn vơ ý nghĩ trong đầu về những lời nói của Bình trong cơn mê sảng, tình cảnh của anh, tình yêu của cậu như một vòng luẩn quẩn trong đầu. Cậu đi đến hàng đồ ăn sáng mua một cặp lồng cháo trở lại. Bình vẫn đang ngủ trong phòng. Bấy giờ cậu mới để ý gần kệ, chiếc cặp Bình hay xách đi làm đã rách khóa thõng thượt. Lập tìm kim chỉ rồi ngồi trong phòng khách khâu những đường rách.


- Khâu làm gì, cũng chả để làm gì cả! tiếng Bình trong phòng đi ra nhìn thấy Lập trong phòng khách rồi anh cũng quay đầu vào nhà tắm.


Chờ đến lúc Bình ra ngoài, Lập gặng hỏi.


- Là sao ?


- Bị đuổi lâu rồi, còn bị ghi vào hồ sơ để không xin việc ở đâu nữa. Sắp tới phải làm thợ nề mất thôi, Bình trả lời rồi cũng quay ra cười cười cho qua chuyện. Anh đâu biết Lập đang xót xa vô cùng.


Lập đến công ty trong dáng vẻ mệt mỏi từ hôm trước lẫn những nghĩ suy trong lòng, đôi mắt thâm quầng nhìn vào màn hình vi tính cố không để sót những con số. Tiếng bước chân của ông trưởng phòng vào.


- Trông có vẻ mệt nhỉ ? Làm hộ chiếu chưa ?


- Chiều nay cháu đi làm ạ! Lập trả lời.


- Cuộc họp hôm kia, giám đốc thông báo. Ở mình có mỗi cháu tự nguyện đến Trung Quốc đó, chi nhánh bên đấy mới mở nên chắc cũng vất vả nhiều ông trưởng phòng ngồi bên cạnh bàn Lập len tiếng.


- Không sao, cháu sẽ cố hết sức. Với lại về ngôn ngữ thì cháu cũng không gặp vấn đề gì! Ngày còn học đại học cháu có học ở trung tâm ba năm liền Lập trả lời. Ông trưởng phòng khẽ nhăn mặt nói tiếp.


- Cháu đi rồi, vị trí nhân viên kinh doanh này lại trống. Chắc lại phải tuyển nhân viên thế chỗ. Được người nhanh nhẹn như cháu giờ phải đi, cũng thấy tiêng tiếc


Như một điều gì bất ngờ vỡ ra trong đầu Lập hy vọng. Cậu lập tức quay sang hỏi rõ trưởng phòng, đôi mắt sáng lên chăm chú.


- Trường hợp như cháu nói là cũng là nhân viên kinh doanh từng bị đuổi. Chà chà! cũng có lợi nhưng khó đấy Ông trưởng phòng đăm chiêu thở dài.


- Không, anh ấy giỏi lắm ạ! Việc ghi vào hồ sơ hay bị đuổi việc chỉ là ngoài ý muốn thôi. Bác, bác giúp cháu đi ạ! Lập không ngừng nói như để xin cơ hội của ông trưỏng phòng.


- Việc này chú sẽ thông qua bên Giám đốc, nhưng cũng phải thử trước người cháu giới thiệu, tuần sau bảo anh ta mang hồ sơ đến nhé!


Lập cảm ơn trưởng phòng liên tục. Tan sở hôm đó, cậu đi thẳng tới nhà Bình khuôn mặt thoáng qua thứ nắng ban mai sớm rạng, cậu đi qua những cơn gió cuối thu chiều thủ đô. Bình chả buồn mở cửa, anh vẫn ngồi ren thềm tay mân mê khung ảnh. Lập đến gần, ánh ban mai trên khuôn mặt tắt hẳng những tia nắng rạng rỡ, Lập khẽ thắt lại.


Đó là bức ảnh của Bình và Phương chụp trong một chuyến du lịch nào đó, bức ảnh nhìn vào đã nói lên đủ tình yêu của họ. Khuôn mặt Bình khẽ nhợt nhạt rồi thở dài trong tiếc nuối, Bình yêu Phương rất nhiều, tình yêu anh thuộc về nơi Phương. Lập biết tất cả, cậu khẽ gọi Bình.


- Bình này! có lẽ công ty tớ trống vị trí nhân viên kinh doanh. Tớ...tớ thấy nó có cơ hội rất mở cho cậu. Cậu...à mà đây là lịch hẹn và kế hoạnh của công ty. Tớ để đây nhé!


Không để ý tới Bình, Lập quay bước ra về, bỏ lại phía sau. Vì lúc đó, chính cậu cũng buồn khổ về chính mình.


Tiếng Nguyệt khẽ trĩu nặng trong quán Café tối hôm đó, chính chị cũng không thể hiểu được Lập lúc này.


- Này, trả lời chị đi. Đừng chú tâm vào viết tiếng nữa! Nguyệt cố hỏi kỹ Lập


- Chị biết cô nàng Phưong đó đúng không. Bình yêu cô ta lắm, không biết cô đó có biết không ? Lập cố ra vẻ mặt bình thường.


- Em không sao chứ! Lập ơi! Nguỵệt nặng giọng sau khi chính chị vừa biết những điều Lập làm và sắp làm.


- Không có gì đâu chị! Chi cố giúp em nhé! Lập chuẩn bị dọn sách rồi về nhà. Chợt nghe thấy tiếng Nguyệt gọi lại.


- Lập!


- Em đừng cứ khổ tâm mãi vì mình như vậy!


- Em chị là người tốt, em chị chắc chắn sẽ tim được người yêu mình!


- Em trai, em mạnh mẽ lên nhé!


Lập mỉm cười rồi bước đi.


Đó là một ngày Lập cố khóc hết nước mắt từ đêm hôm trước, cố thở thật đều với những điều mình sắp làm. Ở một nhà hàng bên con phố hôm ấy, Phương vẫn ngồi đợi.


- Chị đó à! Em chào chị! Lập đến chỗ hẹn chào Phương rồi ngồi xuống trước mặt. Phương khẽ gật đầu chào lại, lúc bấy giờ Lập mới đẻ ý tới nét thê lương trên mặpt Phương. Hôm đó họ ngồi trò chuyện một quãng lâu, đủ cho cả hai kìm nén những vỡ oà.


- Bình thật sự rất yêu chị, không có chị anh ấy gầy đi nhiều. Em nghĩ cũng đã đến lúc anh chị nên quay lại. Em tin là...chị vẫn yêu...rất yêu anh ấy


- Anh ấy tìm được công vịec mới rồi, nhưng anh ta cần nhất là chị!


Lập nói như vậy, cho đến khi kết thúc cuộc hẹn này, câu cuối cùng mà Lập nói với Phương.


- Chị Phương...người ngay lúc khó khăn hay


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!