Lời thương chưa ngỏ

Lời thương chưa ngỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Lời thương chưa ngỏ

chuyện cùng nhau, nhưng không là gì cả.


Lời thương chưa ngỏ


Ngày tháng lặng lẽ trôi trong chút mến thương vụng dại tuổi học trò. Nghe má bảo năm nay café xuống giá, hơi khó khăn, thương má tôi muốn trở về sống bên gia đình, sống nơi mà tôi gắn bó suốt thời cấp hai, và tôi quyết định chuyển về lại Đắc Lắc.


Đó là những ngày đầu đông, mùa của những lạnh lẽo, hoang mang với một chút nhớ nhung rất đỗi nhẹ nhàng, có chút gì đó tiếc nuối vu vơ. Những ngày tôi sắp chuyển đi bệnh tim Lợi tái phát, có lúc hắn xỉu ngay trong lớp, tôi nhìn với chút lo lắng nhưng chẳng dám tỏ ra quan tâm trước mặt mọi người. Nghe Hòa bảo là hắn bị bệnh tim nặng lắm, rồi sẽ chuyển ra trường dân tộc nội trú học cho chương trình nhẹ bớt với gần nhà. Tôi nghe lòng buồn vô hạn!


Học kỳ một kết thúc. Tôi rút hồ sơ - Hắn rút hồ sơ - lặng lẽ xa nhau không một lời từ giã. Lần cuối cùng tôi gặp Lợi là lúc hắn vào lớp một tí thăm bạn bè rồi vội vã đi khám bệnh. Hắn vừa đi vừa nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc của tôi, tôi nhìn theo hắn, ánh nhìn cuối cùng hai đứa dành cho nhau vẫn là cái nhìn không nói rồi sau đó mới nghe lòng có chút buồn len nhè nhẹ qua tim. Có một chút mất mát, trống vắng, trái tim tinh khôi một lần bối rối. Và rồi từ giây phút ấy xa nhau!


...


Năm tháng qua đi tôi chưa một lần trở lại quê cũ, về mái trường xưa, những cảm xúc ấy vẫn còn ấm trong tim khi nghĩ đến. Rồi tôi vào đại học, trong vạn nỗi tình cờ tôi gặp một nhỏ dân Hàm Đức trong lớp học tiếng Anh. Hỏi ra không khỏi ngỡ ngàng khi biết nhỏ gần nhà hắn, biết hắn. Nghe bảo hắn bệnh, nghỉ học sớm, và lấy vợ sớm khi tôi vẫn còn tìm ước mơ nơi giảng đường đại học. Một chút vu vơ ùa về! Dường như giữa tôi và hắn là nơi hội ngộ của những sự tình cờ: tình cờ gặp, tình cờ quen, tình cờ đưa về, rồi lại tình cờ biết tin nhau ở một phương trời xa lạ. Hắn đã an phận làm người lớn khi tôi vẫn còn trên con đường đi tìm tương lai.


Ai cũng từng đi qua cảm xúc, cuộc đời vốn dĩ là một chặng đường dài và những ngõ rẽ quanh co, chúng tôi gặp nhau ba tháng ở một ngã ba đời để rồi vẽ lên trong lòng những đường tơ nhè nhẹ, và cũng từ đó rẽ ra những cuộc đời riêng. Bao năm qua đi, cảm xúc mến mến thương thương vẫn còn ấm nồng trong tim chưa bao giờ phai nhạt. Không biết hắn có còn nhớ tôi, nhớ một chút rau răm hột vịt lộn, nhớ một lần phải trở về nhà giữa đêm khuya vì một cảm xúc chưa gọi thành tên, hiểu lòng nhau nhưng lời thương chưa dám ngỏ.


Mai tôi về thăm lại quê xưa sau nhiều năm xa cách, và biết đâu tôi lại tình cờ gặp hắn trên con đường quê thuở nào rồi lại cùng nhau ôn lại một chút kỉ niệm chưa kịp nhạt nhòa theo tháng năm.


Ôi! những vu vơ dại khờ của một thời tuổi mộng! Viết cho một người nằm ở vùng trời ký ức!


Tuyền Nguyên


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!