Lần đầu tiên

Lần đầu tiên

Tác giả: Sưu Tầm

Lần đầu tiên

và cả ánh nhìn của họ đối với nàng hồi đó với nàng rõ ràng như vậy.


Lần đầu tiên


Và anh, cũng là người nhìn nàng như thế, nhưng khác là anh nói thẳng, anh gọi nàng và những đứa con gái như nàng là búp bê, những con búp bê hám danh hám lợi, vào buổi trưa ngày hôm đó, ở nơi đó, bên bàn tiệc của vị đạo diễn nàng theo học nghề, cùng những người bạn của ông, trong đó có anh; nơi có những lời tán dương vô vị, những khoe khoang tình trường hợm hĩnh, những ánh mắt cúi xuống của vài đứa con gái khác đi cùng vài ông khác, nơi lần đầu tiên lòng tự tôn của nàng bị chạm, 1 cú chạm mạnh và vô tình. Có một cái nhìn xoáy sâu vào anh trong gang tấc, một cái nhìn câm lặng.


Anh là người lưng chừng tuổi khi ấy, thông minh, cá tính, phong trần, kiêu ngạo, và ham chơi. Đời anh trải qua những lần được mất, say tỉnh,những cơn mơ và thực tại, mọi ranh giới với anh đều mong manh, yếu ớt. Nàng nghe trong tiếng ghita anh chơi hôm đó những lời giới thiệu về anh của vị đạo diễn. Còn nàng, nàng thấy anh bất an và cô độc. Để rồi, khi anh đệm đàn nàng hát trong khung cảnh của một ngày mây líu ríu trốn nhân gian, nàng hát bản nhạc trữ tình không tiết tấu trôi tuột cảm xúc.


Nàng cầm tấm card của anh để trên bàn hờ hững. Nàng đi về. Nàng vẫn theo ông đạo diễn vài tuần sau đó, chỉ lặng lẽ biến mất khi bàn tay ông 1 đêm nọ đặt sang ngực nàng trong chiếc xe ô tô sang trọng khi ấy chỉ có mình nàng và ông. Bàn tay ấy ấm áp, và mạnh mẽ. Nàng biết. Ông còn nói với nàng những lời nghe như trong phim người lớn. Nàng thấy đôi vai mình run nhẹ. Nhưng nàng quay sang nhìn ông. Ánh nhìn mà sau này khi vô tình gặp lại ông nói nó có sức ám ảnh vô thường. Ông thu tay lại. Nàng không hoảng hốt. Nàng như được đánh thức sau một giấc mơ, một cơn mộng mị hơi dài. Tỉnh dậy, và nàng là một người khác. Hóa ra để mà bớt vô tư không quá khó? Hóa ra kẻ chóng già nhất là kẻ đang non nhất. Lần đầu tiên nàng trải qua những cảm giác đó. Lần đâu tiên nàng nhận ra những điều đó.


- Nếu thực sự có cơ duyên là búp bê, một búp bê ham mê thứ gì đó, thì em muốn là búp bê của anh. Nàng bắt đầu sự trả thù lòng tự ái của mình bằng một tin nhắn như thế cho anh vào một ngày đẹp trời.


- Em là ai?


- Là người sắp là búp bê của anh!


- Anh không danh, không lợi.


- Anh nghĩ chỉ có danh và lợi để hám thôi à?


- Tiền anh cũng không có.


- Em hám tình.


Anh im lặng. Nàng cũng im lặng.


- Em đang ở đâu?


- Ở nơi mà anh muốn em ở đó.


Anh nhận ra nàng trong chiếc váy trắng dài quá gồi. Nàng vắt nhẹ 1 chiếc khăn màu đỏ trên đôi vai hờ hững của mình. Lớp son màu khăn trên đôi môi nhỏ xinh. Chân nàng sỏ đôi xăng-đan màu váy. Nàng biết nàng đẹp, đẹp lạ từ ngày ấy, ngày nàng gặp anh, khi nàng 19 và anh hơn nàng 19.


Anh chở nàng trên chiếc xe máy to kềnh càng, phóng vun vút trên làn đường cao tốc, tóc bay, khăn bay, váy bay. Anh và nàng bắt đầu cuộc phiêu lưu đầu tiên của nàng.


Lần đầu tiên


Anh làm khoa học trong sự tinh tường nhưng lại bấp bênh trong mỗi câu hát bởi cảm xúc trong anh cũng chông chênh và chơi vơi như gió, như mây, như những cuộc chơi quá giới hạn thời trai trẻ của 1 kẻ tài năng và thành công quá sớm. Anh kể về đời anh trong căn phòng cũ kỹ bề bộn của anh, trong tiếng gió rít khi nàng ngồi sau lưng anh ôm chặt trên chiếc xe của anh, trong những hoàng hôn màu xám nhạt khi nàng cùng anh dạo bước bên hồ, trong những bình minh vội vã trên bãi cát bên bờ biển. Anh và nàng đi qua buổi giao mùa của Hạ qua, Thu về như thế.


Nàng im lặng nghe anh, nghe thời gian qua đi, thấy cái ý định trả thù trong nàng tan đi nhè nhẹ, vụn vỡ như những ánh nắng chiếu qua đám lá trên sân nhà anh. Trả thù lòng tự ái à? Cái tự ái bị gọi là búp bê, cái tự ái khi niềm tin và sự tôn thờ của đứa con gái mới lớn bị tổn thương nặng nề quá à, mơ mộng và huyễn hoặc đời mình. Chẳng phải anh là người đã đánh thức nàng, khiến nàng giật mình chốc lát, nhưng giúp nàng tỉnh cả một quãng đường. Và giờ đây, những khoảnh khắc ngọt dịu khi bên anh khiến nàng lần đầu tiên cảm nhận những giai điệu đê mê và khung hình huyền ảo trong những giai điệu của chiếc cái đĩa nhạc to gần bằng cái mâm và những cuốn tiểu thuyết trên cái giá sách thô ráp thuở nào, thuở nàng chưa là một thiếu nữ.


Nàng yêu!


Lần đầu tiên!


Nàng chỉ biết có thế! Một tình yêu thuần khiết nhẹ nhàng. Một tình yêu như mơ, như bay. Một tình yêu trong veo như giọng nói của nàng, tiếng cười của nàng. Nàng vùi những hoài nghi, những hờn giận, những trách móc , những thất vọng của mình sâu trong ký ức , ... để yêu anh, tình yêu đầu tiên của nàng. Khi ấy


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!