
Là duyên phận hay vì anh tìm em?
Là duyên phận hay vì anh tìm em?
Nam, thoạt đầu anh có vẻ lạnh lùng, Vy cũng ít có tính đùa giỡn, nên làm xong cũng vội ra về ngay. Nhưng nếu hôm đó Vy không để quên đồ tại quán thì có lẽ không được thấy một Nam rất khác.
Vốn tại quán có thuê người đàn piano nên bình thường Vy không biết Nam biết đàn, giờ đây khi mọi người trong quán về hết cả Vy được thấy một anh chủ bề ngoài lạnh lùng và nói chuyện khá khô khan giờ đây đang lướt bàn tay lên phím đàn. Bản nhạc May be réo rắt, ánh mắt Nam nhắm lại như đang say sưa theo từng nốt nhạc. Bản nhạc da diết, đượm buồn, nhớ về Phong, Vy mím chặt môi say sưa chống cằm nhìn, nhưng khá mệt và buồn ngủ!
Cảm thấy có ai đang vuốt nhẹ lên tóc, mơ màng mở mắt, là Nam, anh đang mỉm cười nhìn cô, đồng hồ điểm hơn 11h đêm, Vy đứng vụt dậy, áo khoác Nam đắp cho Vy rơi xuống đất.
- Anh cứ nghĩ có kẻ trộm nào vào quán lại ngủ quên cơ đấy!
- Em xin lỗi, em quên một vài thứ quay lại lấy, anh đàn hay quá nên.... – Vy cắn chặt môi.
Nam xoa xoa đầu Vy nheo mắt cười
- Anh đùa thôi, để anh đưa em về, con gái về khuya không tốt!
- Anh biết đàn lâu chưa?
- Ừ, cũng lâu rồi, anh bỏ nhà vào Sài Gòn thi nhạc viện mà
- Hử? là sao?
- Anh tìm người con gái anh lạc mất.
- Anh tìm người giữa đất SG này cơ á!
- Ừ! ngốc hả?
- Vì ở đây rộng lớn, người ta khó tìm thấy nhau
- Anh tìm thấy rồi
- Chúc mừng anh
- Nhưng cô ấy không nhìn anh
Có vẻ như câu chúc mừng của Vy quá thừa thãi, im lặng cho đến khi về đến nhà. Tuy nhiên giờ đây Vy có một cái nhìn khác về Nam.
Có vẻ sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Vy và Nam tốt hơn. Nam quan tâm Vy nhiều hơn, đôi khi sau mỗi giờ làm, Nam đều chuẩn bị một cái bánh nho nhỏ cho Vy bảo là "ăn kẻo đói, rồi lại nói ông chủ bóc lột sức lao động". Cơ bản là lâu lâu Nam kéo Vy ở lại đàn cho Vy nghe, Vy tò mò hỏi Nam về cô gái đó nhưng Nam chỉ lắc đầu cười.
Có lần chả hiểu thế nào khi pha cà phê, Vy vô ý để nước sôi dội vào tay, Nam xuýt xoa như chính mình bị đau, bảo Vy ngồi im để Nam bôi thuốc, tự dưng tim Vy lỗi đi một nhịp hay là "mình thích anh ấy rồi?"- tự bản thân hỏi vật nhưng Vy lắc đầu nguầy nguậy.
Một ngày như thường lệ Vy đến quán làm, không thấy Nam đâu, Vy dọn dẹp lại quán thì...
- Cho order thức uống đi!
- Có ngay – Vy đứng khựng lại, trước mặt Vy là Phong
- Vy, anh xin lỗi vì....
Chưa kịp dứt lời thì Phong ôm chặt Vy "anh yêu em, chỉ là anh say nắng thôi, tha thứ cho anh nhé".
- Anh buông ra đi – Vy vùng vẫy
- Chỉ lần này thôi, anh hứa!
Vy đang vùng vẫy thì có một lực kéo mạnh khiến Phong phải buông Vy ra, là Nam.
- Vy là người yêu tôi!
Phong đấm thẳng vào mặt Nam, rồi 2 người con trai đánh nhau. Vy cứ tưởng những cảnh trong phim này không bao giờ xảy ra với mình. Bây giờ khách trong quán hoảng sợ thanh toán tiền bỏ về cả. Thường thì nhân vật nữ chính trong phim sẽ đứng tần ngần không biết giải quyết thế nào, nhưng Vy thì lấy ca nước hất thẳng vào mặt hai người con trai đang nóng máu.
- Hai người có thôi đi không hả?
- Tôi hết yêu anh rồi, và mong anh đừng bao giờ tìm tôi nữa – Vy nhìn thẳng vào mắt Phong
- Còn anh là cái gì mà làm người yêu tôi chứ. – Vy tức giận vì Nam đã làm cô rung động nhưng cô thừa biết trái tim anh đã dành cho người khác, cũng như nhau cả thôi.- Thật xấu hổ - Vy òa khóc bỏ vào trong.
- Phong bỏ về rồi
- Ừm...
- Anh là cái thá gì làm người yêu em chứ?nhỉ?
- Anh có người con gái của anh rồi, đừng làm em bối rối.
- Ừ!trước là thích, giờ anh yêu người đó!
- Có cần phũ với em vậy không
- Anh không phũ với em
- Đang
- Anh muốn tỏ tình với cô ấy.
- Anh đi đi, em trông quán
- Anh yêu em!
- Hử?
- Anh yêu em, anh không nói lần nữa đâu nhé!
- Nhưng....
***
Hà Nội, 4 năm trước
- Này em, không được ngủ ở đây đâu đấy
- Ơ, thế ạ, em xin lỗi.
- Em là người miền trong à!
- Vâng, em đi du lịch
- Một mình
- Vâng
- Và ngủ bụi? - Nam phá lên cười
- Chỉ là ngủ quên thôi, ở đây yên bình quá, chỉ cần cắm tai nghe nhạc, anh nghe thử không?
Khoảnh khắc cô bé ấy cho Nam nghe bản nhạc May be, anh cảm thấy như có tiếng sét đánh trúng trái tim. Khoảnh khắc đứng nhìn cô bé ngủ quên, anh cảm thấy đỗi yên bình.
- Này!anh có thể tìm thấy em chứ?
- Nếu có duyên – Cô bé lí lắc đeo ba lô vẫy tay chào anh rồi chạy đi.
----
- Và thế là anh tìm em – Vy ngẩn ngơ
- Ừ, thực ra anh cũng chỉ muốn đi thử thôi, không ngờ kết vùng đất này luôn.
- Xạo hoài!
- Thật!
Im lặng kéo dài, một bàn tay rón rén nắm một bàn tay, một điều gì đó mới mẻ mở ra,
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!