pacman, rainbows, and roller s
Không hẹn trước để yêu

Không hẹn trước để yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Không hẹn trước để yêu

lên trong lồng ngực. Tôi cứ ngỡ cái cảm giác ấy sẽ không bao giờ trở lại khi tôi ở tuổi này, khi mà những khuôn mặt thanh tú rạng ngời chỉ còn gợi lên trong tôi sự ngưỡng mộ đối với tuổi trẻ mà thôi chứ không hề gợi lên cảm giác chiếm hữu như thời trai trẻ nữa.


"Có nỗi nhớ mang tên mà người ta vẫn gọi thế nghĩa là yêu; Nhưng có những nỗi nhớ chính em không hiểu nổi; Không da diết sao làm em bàng hoàng bối rối; Không đốt lòng mà vẫn bỏng con tim... Không phải là yêu và em đã muốn tin, Bởi cuộc đời có muôn nghìn nỗi nhớ; Nhưng những dày vò vẫn luôn làm em sợ; Nỗi nhớ vô hình nỗi nhớ không tên... Nỗi nhớ đánh trúng tim em con gái yếu mềm; Nên đã nhủ đó chỉ là ảo giác, Sao giấc ngủ cũng không thể làm em quên được; Chập chờn cơn mê tỉnh bóng hình ai?..."


- Tôi rất thích bài thơ!


Cả lớp xôn xao:


- Thi sĩ của lớp em làm đó thầy ạ!


Thoáng nét hồng trên đôi má em khiến tôi khẽ bật cười. Tôi không biết mình cười theo phản xạ hay vì một nỗi niềm vô hình nào đó vừa nhen lên trong lòng mà tôi không dám thể hiện nó bằng một biểu hiện gì khác ngoài một tiếng cười vui nho nhỏ, như chỉ riêng mình biết, có một bông hoa rất đẹp sáng nay vừa nở.


Từ hôm ấy, tôi biết có một đôi mắt nâu luôn nhìn mình một cách ám ảnh, tôi bỗng thấy mình như bối rối, bối rối vì một ánh nhìn, từ lâu rồi tôi không gặp lại cái cảm giác nhột nhạt đó nữa. Tôi chợt nhận ra cô bé ấy có đôi mắt đẹp vô cùng, đôi mắt ấy đôi lần tôi có cảm giác như mình bị lạc, mênh mông quá đỗi, thăm thẳm khôn cùng. Tôi chợt nhớ cuộc nói chuyện hôm nào với em trên giảng đường về niềm yêu thích và đam mê của con người, em nói em không có đam mê nhưng tôi không tin, tôi không tin một cô gái có đôi mắt ấy lại có thể thờ ơ với cuộc sống này. Bởi chỉ cần nhìn vào đó thôi, tôi đã thấy cuộc sống vô cùng bí ẩn và giàu có cảm xúc trong đôi mắt đẹp đầy ám ảnh ấy. Tôi cũng hiểu đó không chỉ là cảm giác của riêng tôi, vì thỉnh thoảng trên khoa tôi lại được nghe một ai đó nói về em: cô bé có đôi mắt đẹp thật, đôi mắt thật đặc biệt...


Dần dần, tôi không biết chính xác từ lúc nào, tôi chợt nhận ra trong mình có một khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi cứ ngỡ, cuộc đời này, tôi đã làm, đã sống với tất cả niềm say mê và yêu thích, làm căng tràn tất cả mọi ngõ ngách của trái tim tôi. Nên khi nhận ra khoảng trống ấy ngày càng rộng hơn tâm trí tôi bỗng có chút bàng hoàng và hoài nghi.


***


Buổi học cuối cùng diễn ra trong một buổi chiều lạnh và mưa phùn, không biết có bao nhiêu mưa rơi mà có thể làm trời âm u như thế, bao nhiêu lạnh để người ta có thể run rẩy sau bao nhiêu lớp áo... Từ trước tới giờ tôi ít khi hỏi mình nhưng câu hỏi đại loại như vậy. Không khí lớp học vẫn như mọi khi mà sao tôi thấy như im ắng tới lạ. Im tới mức tôi nghe rõ mồn một tiếng phấn của mình rít lên trên mặt bảng, những dòng chữ ngoằn nghoèo hơn những ngày thường.


Tôi thu dọn đồ đạc, gió về chiều càng lạnh, mùa đông, năm giờ chiều, bóng tối đã nhanh chân lẻn vào phòng, làm cho ánh sáng mờ đi, chạy mất. Tôi không dám gọi đó là yêu, tôi gọi đó là sự rung cảm lạc điệu của trái tim tôi. Để rồi có một nỗi lo sợ mơ hồ về ngày mai, ngày mai nỗi nhớ ấy sẽ nhiều hơn ngày hôm nay thì khoảng trống ấy ngày mai cũng sẽ rộng hơn ngày hôm nay, người đàn ông tuổi tôi không giỏi để tìm cách lấp đầy chúng nữa. Trái tim tôi đã yêu trong say mê cuồng nhiệt khi còn trẻ, rồi yêu đầy trách nhiệm giờ đây lại chót yêu vụng chộm và day dứt...


Tôi là người cuối cùng ra khỏi lớp hôm nay. Nhưng khi vừa bước tới cầu thang tôi nhận ra em đứng ở đó. Mái tóc rối vì gió, đôi môi run vì lạnh, đôi bạn tay nhỏ vặn vào nhau đến hằn lên nhưng gân xanh tím tái, có thể, em cũng đang run vì lạnh. Tôi lấy vẻ điềm đạm vốn có của mình để hỏi em sau khi em lí nhí cúi chào tôi: Có việc gì tìm tôi sao em? Em bối rối mãi mới nói được vài câu. Tôi không nghĩ là trời có thể lạnh tới mức ấy, cả cơ thể tôi cũng đang run trong gió. Tôi vững trãi hơn em bao nhiêu lần mà cơn gió nhỏ cũng có thể làm tôi ra nông nỗi này sao? Em, em chỉ muốn tạm biệt thầy mà thôi! Cảm ơn em, tôi cũng chúc em mọi sự may mắn và học tập tốt! Em có thể tìm thấy niềm đam mê của mình vào một ngày nào đó mà chính em cũng không ngờ. Ngay cả niềm đam mê cũng đừng vỗi vã nhé! Thầy... là lần đầu tiên trong đời em thực sự biết mình thích gì, yêu gì... nhưng thế giới này vẫn không có thêm một người ích kỉ nữa đâu ạ! Tạm biệt thầy!


Tôi đứng nguyên đó nghe mưa ướt trên mái tóc mình. Giây phút ấy, tất


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!