pacman, rainbows, and roller s
Không chỉ là kỉ niệm

Không chỉ là kỉ niệm

Tác giả: Sưu Tầm

Không chỉ là kỉ niệm

mua về cho Hương một cây kem hạnh nhân và mua cho mình một cây kem bạc hà. Nhì thấy kem hạnh nhân cô ấy hơi bất ngờ.


- Anh vẫn còn nhớ em thích ăn kem hạnh nhân sao?


Tôi chẳng biết nói sao chỉ biết lúng túng gật đầu. Chúng tôi vừa ăn kem vừa ngồi đợi sao băng. Những ngôi sao băng đầu tiên đã xuất hiện, những vệt sáng lao nhanh vun vút trên bầu trời. Chúng như muốn nhắc nhở tôi: "Cơ hội chỉ đến một lần và sẽ qua rất mau, nếu không nắm bắt sẽ là quá muộn". Người ta luôn cho rằng sao băng là biểu tượng của may mắn. Vậy ông trời đã tặng cơ hội này cho tôi đẻ tôi biến nó thành may mắn cho mình, đâu phải để tôi uổng phí nó. Tôi sẽ nói ra những tình cảm của mình dành cho Hương, không do dự nữa.


Gần một tiếng trôi qua, nhũng vệt sao băng cuối cùng đang lao đi rất nhanh. Chợt Hương hỏi tôi:


- Anh Khải đã kịp ước gì chưa?


- Có chứ! Anh đã ước rất nhiều, từ trước khi có sao băng xuất hiện. Anh ước mình được tha thứ, dù anh đã quá hèn nhát để làm tổn thương một người . Anh ước có thể nói hết tình cảm anh dành cho người đó và anh mong người ấy tin lời anh nói là thật. Anh mong anh có thêm một cơ hội. -Tôi nói hết tình cảm trong lòng mình, không do dự nữa.


- Anh có tin điều ước của mình thành hiện thực không?-Hương hỏi tôi.


- Anh tin là có.


- Vậy điều ước của anh thành hiện thực rồi đấy!


Hương nói rất mau, mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm tôi. Ấm áp vô cùng. Chúng tôi ngồi bên nhau đón những con gió mát lịm. Đúng lúc đó vệt sao băng cuối cùng lướt qua. Nhưng cả tôi và em chẳng cần điều ước nào nữa. Hương tựa đầu vào vai tôi thật nhẹ. Tôi trêu:


- Em đừng có thấy êm quá rồi ngủ luôn đấy nhé! Hôm nay anh mệt lắm không có sức cõng em về đâu.


- Đấy là một ý rất hay em đang định thử thêm lần nữa đây! - Hương nói rồi cười giòn tan.


Chúng tôi đi dạo loanh quanh một lúc, sau đó tôi đưa em về ký túc. Lúc tôi về đến nhà cũng là lúc bình minh của ngay mới vừa ló rạng. Màn đêm quá khứ đã xa rồi bình minh ngày mới lại bắt đầu.


Dù điều gì mang chúng ta đến với nhau không quan trọng, quan trọng là chúng ta nhận ra mình yêu và thuộc về nhau là đủ. Kỉ niệm dù buồn bã hay tươi đẹp đều là những điều đã qua, nắm bắt hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Một điều tưởng chừng rất đơn giản, nhưng mãi giờ đây tôi mới nhận ra.


Amico


 


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!