
Hắn và em - Một chuyện tình
Hắn và em - Một chuyện tình
***
Thời gian trôi đi như nước chảy dưới lòng sông.
Những vết thương ấp ủ mãi rồi cũng lành, cũng phải lên da non. Cuộc sống ngàn đời vẫn diễn ra như vậy. Đôi mắt hắn bắt đầu lấp lánh trở lại. Hắn cười nhiều hơn. Khuôn mặt hắn sáng bừng. Trong đôi mắt hắn dần dần không còn bóng dáng của em nữa.
Với hắn, em là một quá khứ không bao giờ có thể lãng quên - tôi hiểu và cảm nhận rõ ràng điều đó. Nhưng cũng đã đến lúc, dù muốn dù không, hắn phải cho những kỷ niệm về em vào một ngăn ký ức xa lắc nào đó và khóa lại rồi. Hắn đã làm thế, dù việc ấy có chật vật tới mức nào. Mừng cho hắn. Nhất là vào ngày hắn dẫn người yêu mới tới giới thiệu với bạn bè. Nhìn vào mắt hắn tôi biết, đó không phải là sự lấp đầy một chỗ trống, hay sự thay thế quá khứ. Nhìn vào mắt hắn, tôi biết, đó là Tình yêu.
***
Hà nội một ngày mưa dầm dề.
Sột soạt váy áo ngồi vào góc nhỏ hơi thoảng mùi ẩm mốc vì mưa mùa kéo dài nơi quán cà phê quen thuộc, tôi chợt giật mình vì thấy em đang ngồi đó, vừa như chờ đợi ai, vừa như hững hờ. Sự xuất hiện bất ngờ của em làm tôi hơi bối rối. Nhưng cũng nhanh chóng tĩnh tâm lại được. Tôi ngắm nhìn em, khẽ mỉm cười. Em đang trong những ngày cuối của thai kỳ - đứa cón đầu lòng của em. Trông em có vẻ viên mãn. Hoặc có thể sự tròn trịa của các bà bầu làm tôi nghĩ vậy.
- Em nghe nói hắn mới có bồ. Phải không?
- Uhm... - Tôi thoáng ngỡ ngàng vì câu hỏi của em, nhưng cố gắng không để lộ điều đó.
- Chắc cô ta không bị ngăn cấm như em chứ?
- Ừ. Cô bé ấy mới ra trường đi làm, người Hà Nội gốc, nhà lại cơ bản, nên thấy bảo...ưng lắm.
- Haha... Biết ngay mà! Họ chỉ cần có thế!
- Cũng không hẳn đâu. Cái chính là hắn yêu... - Tôi nói những lời cuối như bị hụt hơi.
- Haha! Yêu! Hắn thì biết yêu ai cơ chứ! Em... Em sẽ ngồi nhìn xem hắn vui vẻ được bao lâu! Em sẽ ngày đêm cầu trời khấn phật để hắn không bao giờ được hạnh phúc! Để hắn phải sống trong đau khổ suốt đời!
Nói rồi em vùng đứng dậy khỏi quán. Chỉ kịp nghe tiếng chào nhỏ em bận rồi, em đi đây thì em đã chui vào chiếc taxi vừa kịp chờ tới và đóng sập cửa lại.
Rồi chiếc taxi bắt đầu luôn lách trên con phố nhỏ ẩm thấp và chìm dầm vào màn mưa mờ đục.
Còn lại một mình giữa quán cà phê. Tôi bỗng nhiên thấy tâm hồn mình ủ dột và mệt nhoài. Tự dưng thấy thương em. Thương em thay vì thương hắn - như tôi đã từng. Bởi vì cho đến tận bây giờ em vẫn chẳng yêu được ai khác. Ngoài chính bản thân mình.
Iris Trương
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!