Insane
Giá mình có ai đó để yêu

Giá mình có ai đó để yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Giá mình có ai đó để yêu

một hôm chàng trai tự nhiên hỏi cô về những đôi giầy.


- Con gái rất thích đi giầy cao gót sao?


- Em không biết, có thể là thế - Cô vừa bước lên những bậc cầu thang vừa trả lời - Phần lớn các bạn gái lớp em đều đi chúng.


Chàng trai "Ồ!" lên rồi không hỏi thêm gì nữa. Anh ta nói cám ơn cô, sau đó họ khách sáo chào tạm biệt nhau. Cách mấy ngày, cô gái nhỏ ôm một rổ táo tàu xuống nhà cô.


- Chị biết gọt táo không, thành những vòng tròn không đứt đoạn ấy?


Cô nghĩ, sao đôi này thích hỏi những câu kỳ lạ.


- Chị chưa thử bao giờ. Cứ rửa sạch rồi cho vào mồm cắn rột rột thôi.


Cô gái nhỏ bật cười ha ha, rồi bắt đầu cầm dao gọt một cách chuyên chú.


- Hồi em chuẩn bị thi đại học, một hôm, mẹ em nghe ai bảo: nếu vào buổi sáng ngày mà mình định làm một việc trọng đại trong đời, được người thân gọt cho một quả táo không để đứt vỏ thì chắc chắn mọi việc sẽ thành công. Mẹ em thử, tài không, em thế mà đỗ đại học thật.


Cô nín thở nhìn chằm chằm vào những vòng vỏ xoắn tít nhưng cứ đến gần cuối, lúc sắp chạm vào đầu quả, thể nào cũng đứt đoạn. Chẳng mấy chốc, trên bàn ăn nhà cô đã bày đầy những quả táo "lõa thể".


- Chủ nhật vừa rồi, khi đi dạo phố, bọn em có ghé qua một cửa hàng giầy. Em nhìn thấy một đôi cao gót màu xanh dương trong tủ kính, thực ra nó cũng không đến nỗi đẹp lắm, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc ấy em lại buột miệng thốt lên: "Ôi đẹp quá!". Vậy là anh nhà em nói: "Nếu em thích, anh sẽ mua cho em nhé". Nhưng khi thấy giá tiền dưới đế giầy, thì anh ấy quay sang nhìn em cười ngượng ngùng. Em biết hôm ấy là cuối tháng rồi, mà thực ra nếu có là đầu tháng hay giữa tháng thì bọn em cũng không mua nổi, sau khi đã nộp tiền nhà, tiền ăn, vân vân đủ loại. Nên em kéo tay anh ấy ra khỏi cửa hàng. Em nghĩ mọi chuyện vậy là xong. Thế nhưng, tối hôm qua anh ấy nói với em, muốn đi phỏng vấn vào một công ty khác. Em hỏi: "Đang yên đang lành sao anh lại nghỉ việc?". Anh ấy nói: "Chỗ này lương cao hơn". Em lại hỏi: "Cao hơn bao nhiêu lần chỗ cũ?". Anh ấy bảo: "Mỗi tháng nộp đủ các khoản, cùng bỏ lợn tiết kiệm thì vẫn dư ra một đôi giấy". Em rất ít khi cảm động, thật đấy, cả lúc mẹ em gọt táo cho em hồi thi đại học, em cũng chỉ rơm rớm nước mắt. Vậy mà hôm ấy em đã òa khóc.


Bỗng dưng, rất bỗng dưng, cô lại thấy mình sao quá đơn độc. Trước đây, cô cảm thấy một mình rất ổn, quá ổn là đằng khác, thậm chí có lúc, cô từng nghĩ sau này nếu chẳng yêu nổi một ai, hoặc chẳng có ai yêu nổi mình, cô sẽ nhận một đứa trẻ làm con nuôi và sống thế cho tới già. Chỉ thế thôi là đủ. Nhưng giờ, cô sợ, hóa ra mùi vị của cô đơn là như vậy. Nó giống hệt bát mì tôm hàng ngày cô vẫn ăn. Ban đầu cô nghĩ không tồi, nhưng bỗng một hôm nào đó ngửi được mùi xào nấu thơm phức tỏa ra từ mái bếp nhà hàng xóm, cô mới biết thứ cô đang ăn thật nhạt nhẽo và vô vị.


- Em muốn gọt táo cho anh ấy vào ngày kia, nhưng đấy là nếu hôm nay em thành công. Em không muốn thử vận may. Ít nhất thì cũng không muốn biến vận may thành điềm báo điều gở.


Giá mình có ai đó để yêu


Đầu tháng năm sau đó, cô bảo vệ luận văn, cùng lúc chàng trai nhận được công việc mới. Họ mở một bữa tiệc liên hoan tại nhà, cô nhớ mang máng thế. Tháng sáu cô gái nhỏ đeo ba lô xuống chào cô về nghỉ hè. Cả hai người cùng về à? Cô nhìn chàng trai đứng sau cô gái nhỏ, hỏi. Cô gái nhỏ vung tay múa chân hào hứng nói, không, anh ấy đưa em về thôi, ngày mai là chủ nhật mà, khi nào lên em sẽ mang quà cho chị, quê em ở gần biển, có rất nhiều hải sản nhé!


Những ngày tiếp theo, cô vừa viết hồ sơ xin việc, vừa ôn cao học. Cô luôn chuẩn bị sẵn nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời mình, nếu cô thất nghiệp cô sẽ tiếp tục đi học. Cô ghét cảm giác lâm vào đường cùng. Tháng sáu trôi qua, rất dài. Đôi bạn trẻ vẫn chưa trở lại. Bà chủ nhà tới thu tiền phòng, hỏi cô có biết họ đi đâu không? Cô bảo hình như hai người về quê, chắc nghỉ hè. Nhưng trong lòng cô, mơ hồ nghĩ, có lẽ họ không quay lại. Ở nơi này chẳng có gì ràng buộc được họ. Họ rất tự do, chỉ cần có nhau, đó là tất cả hành lý cho một chuyến đi xa. Bẵng đi ít lâu, bà chủ nhà lại tới, có ý định phá khóa cửa. Bà bực bội nói, thế là bị chúng nó quỵt toi hai tháng tiền nhà, đồ ranh con. Thế nhưng, đêm ấy, cô thấy chàng trai về, một mình. Cô đoán, chắc mùa hè hết cô gái nhỏ sẽ trở lại, nên lúc tình cờ gặp nhau dưới chân cầu thang, hai người chỉ gật đầu chào hỏi.


Mùa hè qua, mùa thu sang, rất nhanh đông lại tới, mọi người ở khu nhà trọ dần quen


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!