
Gặp gỡ và chia ly
Gặp gỡ và chia ly
***
... Ngày trở lại
Hà Nội đã gieo mình vào những ngày se lạnh. Vân Khánh tản bộ một mình trên con đường ngập tràn hương hoa sữa. Ở đây cô còn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của hương hoa, vị trầm nhẹ hòa quyện với hương gió thu se lạnh cho lòng man mác. Trời bất chợt đổ cơn mưa vội vã, cơn mưa góp thêm phần giá lạnh của mùa thu thêm đậm đặc. Những hạt mưa li ti, rơi đều tí tách thật khiến cho con người ta có cảm giác buồn, ảm đạm. Vân Khánh vội nép mình dưới chiếc ô nhựa trong suốt rồi chân cứ bước, mắt cứ hướng về một nơi nào đó, hình như nơi đó là một miền kí ức buồn mà cô đang cố quên đi.
Từng hạt mưa rơi, chạm đất, vỡ tan. Hôm nay là ngày đầu tiên Vân Khánh trở lại Hà Nội sau hai năm. Bóng hai người yêu nhau đi dưới mưa khiến tim cô se thắt lại. Cuộc sống có quá nhiều điều "giá như". Những lúc cô đơn, hụt hẫng nhất người ta lại "giá như". Thành phố với nỗi buồn mà bao năm qua Vân Khánh không dám quay lại đón Vân Khánh bằng một cái lạnh tê người. Có thể nó không lạnh với những người gắn bó với Hà Nội. Nhưng với Vân Khánh, nó là một cái lạnh đến từ một tâm hồn cô độc. Vân Khánh cũng chẳng biết cô quay lại Hà Nội để làm gì. Có lẽ là để tìm một chút kỉ niệm còn khắc khoải trong lòng. Hà Nội hôm nay khiến người ta thấm lạnh và cô độc hơn. Trời xám xịt xen những cơn gió lạnh đầu đông như cô gái muốn khóc mà miệng vẫn cứ mỉm cười. Nỗi buồn len lỏi vào từng niềm vui nhỏ bé, lẻ loi đan vào góc nào đó nơi đông người, hoang mang dắt tay sợ hãi đi vào từng giấc ngủ và những run rẩy chạy thẳng vào tim
Hôm nay thời tiết đẹp quá! Vân Khánh một mình đi dạo bờ hồ. Như một thói quen thỉnh thoảng cô vẫn ra đây 1 mình có lẽ vì nơi đây đã lưu giữ quá nhiều kỷ niệm giữa cô và anh. Chọn cho mình 1 chiếc ghế đá quen thuộc hướng ra mặt hồ ký ức ngày xưa lại ùa về cứ như mới hôm qua thôi. Đang miên man với bao cảm xúc lẫn lộn, ánh mắt cô nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.
Vân Khánh- Là em sao?
Cái giọng nói đó, cái giọng nói quen thuộc đó, cái giọng nói ngày nào cô cũng nghe suốt 4 năm qua. Nước mắt cô chực trào ra, cô khóc như một đứa trẻ con bị bỏ rơi. Ngồi cạnh cô lúc này là anh, anh- con người bằng xương, bằng thịt chứ không phải là là hình bóng mà mỗi đêm cô vẫn gặp trong giấc mơ. Lau vội giọt nước mắt cô nhìn anh mỉm cười
- Chào anh, anh khỏe không?
- Anh im lặng thờ thẫn nhìn cô như môt kẻ mất hồn.
Vài giây sau, anh trả lời:
- Anh khỏe, còn em, em vẫn khỏe chứ? Tại sao quay lại đây mà không một lần liên lạc với anh?
- Anh còn nhớ cái đêm hôm đó, cái đêm mưa, rét con bé 1 mình lang thang ngoài đường lúc 3 giờ sáng để tìm gặp anh, để níu kéo cái tình cảm mà anh đã sẵn sàng vứt bỏ. Và anh đã quên rồi sao đêm hôm đó nó đã nói với anh một câu: "dù anh có đi tìm hết cả cuộc đời này cũng không bao giờ tìm được ai yêu và hiểu anh hơn em đâu. Và cũng sẽ không có lần thứ hai như thế này nữa đâu a ạ"
Có người đã từng nói với em yêu nhau 10 năm còn không lấy đc 3, 4 năm thì là cái gì?
Hóa ra trên đời này có những người như thế, thế chẳng khác gì họ không trân trọng 2 chữ tình yêu sao. Yêu là khi người ta muốn cùng nhau đi hết cuộc đời vậy đối với những người đó họ chỉ coi tình yêu là trò đùa hay sao.
- Em... nhớ... anh!
- Anh cũng vậy
Anh im lặng, cô cũng im lặng, Mất một lúc sau anh mới mở lời trước
- Em... đã có người yêu chưa?
- Em không giống anh, anh ạ. Anh vẫn vậy nhỉ, thôi có lẽ em nên về nhà thôi, em buồn đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi.
Và cô cười, cô vẫn hay cười như thế khi không muốn để cho đối phương biết mình đang rất đau
Cô bước đi, Anh choàng đôi tay rộng lớn ôm cô vào trái tim mình, Dường như anh vẫn còn nhớ cô thích nhất là mỗi lần
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!