
Gặp gỡ và chia ly
Gặp gỡ và chia ly
- Làm người yêu anh nhé
Lê Huy - anh ấy đang tỏ tình với nó, lúc đó nó chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết nó hạnh phúc như thế nào nhưng nó vẫn bình tĩnh trả lời lại
- Hãy cho em thời gian suy nghĩ nhé- Lê Huy
Sau hôm đó Lê Huy quan tâm nó như người yêu thật sự và mặc dù bản thân nó chưa nhận lời nhưng nó vẫn mặc định anh ấy là người yêu của nó từ bao giờ. Như trước đây mỗi lần gặp chuyện buồn nó lại nghĩ đến cha mẹ thì bây giờ người đầu tiên nó nghĩ đến là anh. Rồi 1 ngày nó nhắn tin cho anh:"Anh à!nếu bây giờ anh hỏi lại em có đồng ý làm người yêu anh ko? e sẽ không suy nghĩ nữa mà em sẽ trả lời ngay rằng em đồng ý" Và từ hôm đó nó và anh chính thức là người yêu của nhau.
Nó đến với anh khi 2 đứa vẫn đang là sinh viên. Anh,chàng sinh viên năm cuối còn nó con bé 19 tuổi lần đầu biết yêu và được yêu. Cái tuổi còn đang mơ mộng về cuộc sống màu hồng, lãng mạn nhưng anh thì trái ngược với nó, anh yêu nó rất nhiều nhưng anh lại không biết cách thể hiện. Nhưng không sao yêu mà,với lại chẳng có ai là hoàn hảo được mỗi lúc như thế nó lại tự an ủi mình. Tình yêu của nó với anh cứ thế lớn dần lên rất đơn giản nhưng lại rất tình cảm. Chỉ đơn giản là anh chở nó dạo phố bằng xe đạp nó ngồi sau ôm anh thật chặt. Gió tạt vào mặt nó lạnh buốt. Đã có cái lưng anh rồi. Nó gục đầu vào vai anh, sau tấm lưng ấy. Hai bàn tay nó lạnh cóng, khô khốc, gió luồn qua hai cánh tay áo rộng khiến nó rùng mình lên liên tục. Nó đút đôi bàn tay ấy vào hai túi áo khoác của anh. Anh che chắn cho nó trong cái không khí giá buốt này, tựa vào vai anh cằn nhằn đủ thứ chuyện trên đời, những lúc như thế nó thấy bình yên đến lạ. Hai đứa chẳng bao giờ quên nhắc nhở nhau cố gắng học hành, thậm chí nó còn phũ phàng với anh đến mức cứ đến đợt thi cuối kỳ nó ra quy định cả 2 sẽ không được liên lạc với nhau để tập trung ôn thi. Nói là thế thôi nhưng rất ít khi làm được. Nhớ anh nó gọi cho anh chỉ để nghe giọng anh, xem anh có khỏe ko, anh đang làm gì? có nhớ nó như nó nhớ anh ko? Thậm chí có lúc nhớ nhau quá 2 đứa lại phá quy định để gặp nhau và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Người ta vẫn bảo tình yêu sinh viên là đẹp nhất quả không sai. Hồi đó chỉ là chở nhau dạo phố rồi ra công viên chụp dăm ba cái ảnh với nhau nhưng tình cảm lúc đó nó nhiều lắm. Ra trường, anh được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước công việc nhà nước thì cũng không đến mức quá bận rộn vì thế thời gian anh dành cho nó cũng chỉ ít đi một chút thôi nhưng vẫn đủ để nó cảm thấy được yêu thương. Suốt mấy năm sinh viên anh vừa là người yêu vừa như một người anh trai,vừa thay bố mẹ chăm sóc nó. Và mặc dù sống xa gia đình nhưng nó chẳng bao giờ có cảm giác bị thiếu thốn tình cảm, thế mới biết anh đã từng quan trọng với nó như thế nào.
Ngày nó nhận bằng cũng là ngày nó vô cùng hạnh phúc khi tìm được một công việc khá ổn định. Niềm vui chưa trọn vẹn thì nó nhận được thông báo phải chuyển vào chi nhánh mới của công ty ít nhất là 2 năm đồng nghĩa với việc nó và anh phải xa nhau 2 năm đó. Nhưng con bé 21 tuổi vẫn ngây thơ lắm nó chưa bao giờ chứng kiến hay trải qua cảm giác chia xa nên nó thấy điều đó cũng hết sức bình thường. Đối với nó lúc đó chỉ có niềm vui là tìm được việc cộng với sự động viên của anh càng khiến nó yên tâm hơn. Anh nói"chỉ 2 năm thôi,nhanh thôi mà rồi chúng mình sẽ lại được ở bên nhau,anh sẽ đợi em" Vậy là chẳng có lý do gì để nó phải lo lắng nữa.
Hai năm có biết bao thay đổi, Người ta vẫn nói yêu xa chỉ con gái là thiệt thòi quả không sai. Như ngày xưa mỗi lần giận nhau chỉ cần anh dỗ dành nó một chút thôi, chỉ cần anh ôm nó vào lòng "ngoan nào a thương" hay chỉ cần 1 nụ hôn ngọt ngào thế là xong. Những lúc nhớ nhau chỉ cần 30 phút sau là gặp được nhau. Những lúc ốm đau chỉ cần sau 1 cuộc điện thoại thì a đã có mặt và thực hiện trách nhiệm như 1 người thầy thuốc với bệnh nhân. Những lúc lo lắng chỉ cần chạy đến là biết anh có bình an hay ko? Anh khỏe hay ốm, a ăn rồi hay a chưa ăn. Vậy mà lúc ở xa thì thế nào? Những lúc dẫu có niềm vui hay nỗi buồn cũng chỉ có thể chia sẻ bằng những tin nhắn khô khốc, bằng một đường truyền tin rời rạc và để lại là tiếng tút tút không cảm xúc. Ôm nỗi cô đơn khi đông đến người ta đan tay vào nhau bước đi trên phố, khi tình cờ bắt gặp một chàng trai lóng ngóng chờ một
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!