Polaroid
Điều trái tim nhìn thấy

Điều trái tim nhìn thấy

Tác giả: Sưu Tầm

Điều trái tim nhìn thấy

nắp đàn. Tôi đứng lại, gần sát bên Việt, chỉ để chờ chị tiếp viên dọn bàn cho khách chắn đường tôi đi đến góc cuối quán, tôi đứng đợi chị, không muốn hối thúc một đôi tay đang lau vội vã cái bàn khi khách làm đổ ly Capuchino. Chị đột ngột đứng phắt dậy khiến tôi giật mình, thụt lùi một cái, rồi hất đổ ly trà gừng chênh vênh trên nắp đàn. Tiếng ly sứ vỡ choang. Mùi trà gừng loang ra khắp phòng, tôi chết đứng nhìn những giọt trà nóng thi nhau chảy trên cây đàn vô cùng quý giá, còn Việt bị trúng vài giọt nước nóng, đứng phắt dậy khiến đôi tay đập trên phím đàn thành những âm thanh chói tai. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để " ăn" chửi từ Việt, nhưng không, Việt nhẹ đưa tay vào túi, lấy chiếc khăn màu trắng tươm, thấm vội những giọt nước trên đùi thấm vào vải. Anh không tỏ vẻ bực tức gì, cũng không hỏi ai đã làm đổ nước, thậm chí, vỡ cái ly anh hay dùng hằng ngày. Anh khẽ mỉm cười rồi đưa tay quờ quạng tìm lại quyển sách dựng trên cây đàn ngã xuống đất, một cách tìm khó hiểu. Tôi sững người nhìn, chị tiếp viên như hiểu tôi đang thắc mắc gì, ghé vào tai tôi, nói cực kì nhỏ, nhưng đủ để tôi chết điếng thêm một lần nữa cực kỳ lớn: " Việt bị mù."


" Đây là lí do anh luôn đeo kính suốt? Đây là lý do những khi anh ngồi nhìn bất động ra cửa sổ không nhúc nhích mà mình cứ ngỡ anh đang khoe mã, tạo dáng?" Tôi nhìn anh, ánh lên chút hối hận, không phải vì tôi hối hận đã làm vỡ ly, có một chút thôi, nhưng tôi hối hận nhiều vì không hiểu rõ anh, mà lại tỏ ra khinh anh vì nghĩ anh tạo dáng để chứng tỏ mình.


- Em...xin lỗi.


- Không sao đâu em. Chuyện không ai muốn. Em có phiền khi giúp anh thu lại những mảnh vỡ không? Anh sợ nó cắt trúng chân người khác.


- Dạ...


Tôi đưa tay nhặt những mảnh sứ màu xanh lá nhạt để lên chiếc khăn mà anh đưa. Anh bảo tôi lót khăn lên tay rồi bỏ mảnh vào, đừng để nó cắt vào tay. Mùi trà gừng đọng lại trên mảnh vỡ, thơm ngào ngạt. Còn anh điềm tĩnh, bắt đầu chơi piano. Một âm thanh du dương gieo vào lòng sự ăn năn quá độ cho tôi, cho những suy nghĩ mà bao nhiêu lâu qua tôi nghĩ về anh, tôi lặng lẽ đem mảnh ra thùng rác phía trước quán, rồi rời khỏi quán, không quên quay nhìn anh đang say mê chơi một bản giao hưởng trong ánh đèn màu huyễn hoặc bao trùm lấy anh.


Tôi giữ lại cái khăn của anh, chẳng để làm gì, chỉ để giặt sạch trả cho anh. Hôm nay, tôi bắt đầu lục tung cả thành phố này lên, đi tìm mua một chiếc ly sứ màu xanh nhạt như chiếc cũ của anh, cũng chẳng để làm gì, chỉ muốn đền lại cho anh, cho lòng tôi bớt hối hận và ray rứt. Ngắm hết ly này đến khi khác, hàng chục cửa hàng khác nhau, tôi không tìm thấy cái nào giống ly của anh, tôi đành mua một chiếc ly, nhưng màu nâu, kích thước ngang chiếc ly anh dùng hằng ngày, gói lại rồi để ở bàn. Không biết mang làm sao đến Green, cũng không biết nói làm sao với Việt. Cuối cùng, chiếc ly cũng giống như cái khăn hay cả mấy ngày đi tìm, cũng, chẳng để làm gì.


Tôi bí mật đến Green vào chiều thứ năm trời mưa như trút nước, cánh dù và hai gấu quần, cùng đôi giày của tôi sũng nước, lấm lét đứng ngoài cửa của coffe, gọi khẽ chị tiếp viên quen:


- Chị đưa giùm em cho Việt cái này, với trả giùm em cái khăn.


- Tặng quà cho con người ta nữa kìa.


- Không phải quà gì đâu. Mà thôi, chị đưa giùm em với.


- Việt kìa, đâu làm gì đâu. Vô em đưa luôn đi. Nhờ chị, rồi nó hỏi chị trả lời sao?


- Chị đưa giùm em đi. Giờ em có chuyện, em đi gấp. Cảm ơn chị nhé!


Tui giúi vào tay chị chiếc hộp đựng ly và cái khăn được giặt sạch và tẩm hương cỏ- hương tôi ưa dùng. Tôi bật vội cánh dù chạy ra ngoài xa, đạp những vũng nước đọng tung toé lên. Khi đi thật xa Green rồi, tôi mới dừng lại, đứng ở dưới nhìn lên Green như một toà nhà gỗ cheo leo giữa vách núi. Có thể Việt sẽ vứt chiếc ly đi, hoặc xếp xó không dùng nó, nhưng, lòng tôi như nút thắt được mở phần nào, dễ chịu hơn nhiều rồi. Coffe Green nhoè màu trong mưa lớn, tôi nhìn nó rất lâu rồi mới quay lưng về nhà. Có thể, một thời gian dài, tôi sẽ không đến Green. Cảnh màu chiều u ám lên xám xịt trong ngày mưa, lòng tôi như giọt ngắn giọt dài, Green là nơi nương náu tốt nhất cho tôi giữa cái thành phố xa lạ này, đến giờ, nó tự dưng cũng biến thành một nơi xa lạ như mọi nơi khác. Nằm lặng nhìn ra cửa sổ, trời mưa đập vào kính, gió rít qua những khe hở nhỏ âm thanh réo rắt, còn tôi cứ nằm đó, không biết là bao lâu, cứ nhìn mưa, rồi nghĩ thầm: Trên cái thành phố này, chẳng còn nơi nào để đi khi yếu lòng nữa.


Trên lầu cao của phòng học, tôi lơ đễnh nghe một bài hát lạ, như gieo vào lòng những suy nghĩ lạ lùng vô thức ùa về. Tôi thèm đến Green, thèm được


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!