Để anh yêu em lần nữa

Để anh yêu em lần nữa

Tác giả: Sưu Tầm

Để anh yêu em lần nữa

là lần đầu tiên cô tới thăm dì kể từ khi trở về, nhưng những lần trước chỉ là vội vã ghé qua.


Quỳnh Như vẫn làm việc rất vui vẻ như trước kia, chỉ là đôi khi quán yên lặng vì vắng khách, cô không hiểu sao mình cứ bất giác mà đưa ánh mắt hướng sang phía đường đối diện.


"Cháu và thằng Lâm vẫn không ổn sao hả?"- Dì Vân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.


"Bọn cháu chia tay rồi, chắc sẽ chẳng bao giờ quay lại như lúc trước được nữa dì ạ."


"Dì cứ ngỡ các cháu chỉ vì giận dỗi nhất thời mà chia tay. Những ngày đầu cháu đi Anh, nó hôm nào cũng tới đây rồi cứ ngồi ngẩn ngơ mà nhìn vào vị trí ấy. Sau đó nó dăm bữa nửa tháng lại đến mà ngồi lặng một chỗ như thế... Thật là..."


Dì khẽ thở dài, còn Quỳnh Như chỉ lặng im, cô hiện tại chẳng muốn có bất cứ suy nghĩ gì về người có tên Trần Bảo Lâm ấy.


Một ngày kết thúc, cô giúp dì Vân xếp lại vài quyển sổ cũ – nơi khách hàng tới quán lưu lại những kỉ niệm và dấu tích đặc biệt của mỗi người. Họ ghi vào đó thật nhiều điều, có thể là lời tâm sự thầm kín, có thể là tiếng yêu thương ngọt ngào, cũng có khi chỉ đơn giản là một lời cảm thán hay câu nói vu vơ bất chợt.


Quỳnh Như cũng đã từng thử ghi bâng quơ điều gì đó vào cuốn nhật kí chung giống như bao cô gái trẻ mỗi lần vào quán, nhưng cô đã nhanh chóng mà quên béng đi câu hỏi của chính mình.Giờ nghĩ tới, đôi tay cô bỗng nhiên không tự chủ mà bất giác cầm lên cuốn sổ dày mà trắng đục, lướt tới một trang gần giữa.


"Trần Bảo Lâm, đồ con heo! Anh có dám yêu em đến hết đời này không?"


Nét bút tinh nghịch của cô hơn hai năm trước vẫn nguyên vẹn ở một góc trang sổ. Chỉ có điều... chẳng biết từ khi nào phía bên dưới đã xuất hiện một lời đáp với chữ viết thật thân quen.


"Không thể được, đừng bắt con heo này yêu em hết đời, vì nó còn phải yêu em ngay cả khi đời này không còn nữa."


Câu trả lời có lẽ thật ngọt ngào – có lẽ nếu thấy nó trước kia, mắt Quỳnh Như sẽ rưng rưng vì cảm động và hạnh phúc. Giờ đây cô vẫn khẽ rơi lệ, nhưng là vì cảm giác thật chua chát và đắng lòng.


Cô gấp vội cuốn sổ, nhưng lại một lần sững lặng khi vô tình lướt qua những nét chữ quen thuộc như đã từng hằn sâu vào một phần kí ức. Không chỉ một dòng, hai dòng ngắn ngủi, mà là cả một khoảng những trang cuối.


"Gửi em - cô gái mà anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Vậy là tự bản thân anh đã đánh mất em - người mà anh yêu nhất.


Có lẽ em anh chưa từng nói với em, điều anh yêu nhất ở em là nụ cười lúc nào cũng thật vô tư và rạng rỡ, ánh mắt lúc nào cũng thật trong trẻo và dịu dàng. Sẽ thật tồi tệ nếu chỉ vì ở bên anh mà ánh mắt ấy vương chút muộn phiền, mà nụ cười ấy có thêm phần nặng nề hay buồn bã.


Anh chưa từng hết yêu em, nhưng anh biết mình không thể cứ ích kỉ mà giữ em cho riêng mình, trong khi đã biết cuộc sống tiếp đây sẽ là mệt mỏi và ngột ngạt. Anh từ nhỏ đã quen sống thoải mái mà chẳng cần phải lo nghĩ điều gì, vì tất cả đã có anh trai lo liệu. Nhưng giờ anh ấy đi rồi, anh sẽ phải sống có trách nhiệm với mọi việc, anh sẽ không thể cho em cuộc sống tốt hay vui vẻ như đã từng hứa hẹn trước đây. Vì vậy... xin lỗi vì đã không đủ tự tin và bản lĩnh để chạy theo mà níu giữ lấy em trong khoảnh khắc ấy.


Anh biết, tình yêu em dành cho anh cũng đủ lớn và sâu đậm, anh biết thời gian đầu sẽ thật khó khăn cho cả hai ta. Nhưng em rồi cũng sẽ ổn, hãy luôn giữ trong mình ánh mắt ấy, nụ cười ấy.


Anh cũng muốn nói... anh thực ra chẳng hề nỡ buông tay em, rằng chúng ta chỉ tạm thời chia tay thôi nhé, rằng em hãy đợi anh nhé. Đợi đến một lúc nào đó anh có thể lo chu toàn... Nếu lúc đó em vẫn còn yêu... mà không, chỉ cần em chưa yêu ai khác là được, em sẽ lại cho anh cơ hội để theo đuổi một lần nữa chứ?


Còn bây giờ, chỉ cần hãy cứ coi anh như một người bạn, để anh có thể tiếp tục dõi theo em, âm thầm yêu em, âm thầm quan tâm đến em là được..."


...


"Đồ ngốc" - cô khẽ nhủ, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ướt lên mu bàn tay dặt trên trang sổ.


"Mới chỉ có năm ngày mà anh đã nhớ em tới vậy rồi. Anh cứ ngỡ sẽ không quá khó để vượt qua, cứ ngỡ công việc bộn bề sẽ không để anh có thời gian nhớ đến em nhiều quá. Vậy mà, đôi chân anh vẫn cứ khó bảo mà tự đưa bước tìm tới nơi này..."


"Giờ có lẽ ở bên đó rất lạnh. Anh nhớ em đã từng nói muốn ít nhất một lần đi ngắm tuyết cùng anh, liệu em có đang trông màn tuyết rơi mà thoáng nhớ tới anh như một tên tồi tệ?"


...


"Chắc những cuộc điện thoại từ một vài số máy lạ sẽ khiến em thấy thật phiền, nhưng sao đây khi anh cứ thấy nhớ


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!