Old school Easter eggs.
Cám ơn số mệnh sắp đặt...

Cám ơn số mệnh sắp đặt...

Tác giả: Sưu Tầm

Cám ơn số mệnh sắp đặt...

sát đó luôn. Một con nhóc quê mùa, không hiểu biết nhiều lại khiến một thằng khá ổn về mọi mặt như hắn phải nhớ nhung. Có lẽ vì con bé quá ngây thơ, hắn muốn bảo vệ con bé.


Hắn quyết định đi làm thêm để thay đổi chút gì đó, nếu con bé nhất quyết bảo thủ thì hắn sẽ lôi con bé ra. Ngày ngày chứng kiến cảnh người ta cười vào mặt con bé hắn không đành lòng. Tháng lương đầu tiên, hắn tặng con bé một bộ váy với hai cái quần jean, con bé ngạc nhiên vô cùng. Hắn nói là quà của anh trai cho em gái. Con bé không có anh trai nên vui lắm. Nó giặt rồi ủi tất cả đồ mới treo lên, không dám mặc vì sợ cũ, sợ hỏng món quà đầu tiên trong đời.


Tháng lương thứ hai hắn chi mạnh tay hơn khi kéo con bé ra tiệm làm lại tóc, con bé giãy giụa khóc nức nở nhưng hắn hứa không cắt ngắn đi. Kết quả một mái tóc mới ngang thắt lưng, gợn sóng chút xíu ở đuôi khiến con bé như thiên thần chứ không phải ma nữ nữa. Hắn vứt luôn cây son già nua của con bé, dúi vào tay nhỏ mấy thỏi son hồng hồng, xinh xinh. Đôi giày thô kệch cũng bị thay thế bởi đôi hài trắng lộng lẫy như của công chúa.


Con bé lại cất hết những thứ ấy vào tủ, vì sợ cũ, sợ hỏng. Hắn tức điên với đứa con gái nhà quê này. Nhưng hắn không thay đổi được nhỏ.


Buổi vũ hội diễn ra vào cuối tuần, hắn thì đổ bệnh vào ngày thứ sáu, hắn gọi nhỏ qua phòng thì thào, bắt nhỏ hứa phải mặc cái váy hắn tặng, đi đôi hài trắng, xõa tóc và dùng chút son hồng khi đi dự vũ hội. Thấy hắn đang ốm, con bé đành đồng ý để chiều lòng hắn.


Con bé đến đó với bao sự ngỡ ngàng của mọi người, nếu con bé không cất lên lời chào chắc mọi người còn tưởng nó từ đâu tới. Đám con trai bắt đầu quan tâm tới con bé hơn, đám con gái thì có những ánh mặt ghen tị, ghét bỏ.


Cuối ngày, con bé hồ hởi chạy về nhà khoe tíu tít với hắn nó được săn đón, được tâng bốc như thế nào. Thấy mắt con bé hoa lên, tay chân múa loạn xì ngầu hắn cũng thấy vui. Con bé đúng là thật rạng rỡ trong diện mạo mới này, hắn tự hào vì là người đầu tiên phát hiện ra.


Hôm sau, con bé chạy về nhà với vẻ mặt khác, còn hào hứng hơn vẻ mặt tối qua, nó khoe nó có người yêu rồi. Hắn bất ngờ suýt té xuống giường:


- Khi nào? Ai?


- Dạ, mới sáng nay, anh ấy là hot boy lớp Kiến trúc.


- Thằng Gia Ân à?


- Dạ. Ảnh nói ảnh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng hôm nay mới dám lấy hết động lực để tỏ tình.


- Cái thằng chết giẫm, nó lừa em đó.


- Không có đâu, ảnh còn tặng em chiếc kẹp nơ này nữa nè, ảnh nói ảnh mua lâu rồi mà không dám đưa.


- Em tin à?


- Dạ.


- Em đồng ý rồi à?


- Dạ.


"Thế còn anh thì sao?" Hắn định hỏi câu đó nhưng bỗng im lặng, thế là rõ ràng con bé coi hắn như anh trai rồi. Hắn quay mặt vào trong kéo chăn che kín đầu. Có cái gì đó khó chịu, bứt rứt vô cùng đang diễn ra trong hắn. Không những điên đầu mà bụng hắn cũng sôi lên vì tức tối. Hắn quá yên tâm với con bé mà không để ý rằng nhỏ cũng sẽ bị chú ý nếu có nhan sắc. Con bé như chú chim non hót líu lo chạy đi nấu cháo cho hắn. Con bé nào biết thứ tình cảm của hắn dành cho nó không đơn thuần chỉ là anh em.


Những ngày sau đó, điện thoại con bé reo liên tục, nó tốn nhiều tiền hơn cho những tin nhắn và những cú điện thoại mùi mẫn. Con bé như đang sống trong thứ tình yêu màu hồng mà nó vẫn hay mơ. Rồi nó cũng có cuộc hẹn đầu tiên với một thằng con trai trong đời. Hắn khó chịu ra mặt khi con bé cứ ngắm nghía trước gương hàng giờ đồng hồ rồi quay qua hỏi hắn những câu vô nghĩa.


- Này, ở nhà đi, nhìn em xấu lắm.


- Dạ? Em xấu... - Con bé tắt ngúm nụ cười nhìn hắn ngạc nhiên.


- Ờ, em mặc bộ quần áo đó chẳng đẹp xíu nào.


- Vậy sao?


Con bé tiu nghỉu xị mặt xuống, nhưng muốn đi chơi nên con bé vẫn quyết tâm đi cho dù hắn bóng gió ngăn cản. Con bé đâu đủ thông minh để nhận ra hắn muốn gì, nó tưởng nó xấu thật. Do vậy mà con bé càng tin tưởng hơn vào thứ tình yêu này vì theo lời nó kể thì cái cậu Gia Ân không hề chê nó, còn khen nó xinh như thiên thần.


- Anh ấy không quan trọng vẻ bề ngoài của em, anh ấy nói vậy.


- Em cứ đi tin mấy thằng lẻo mép ấy làm gì?


- Không phải đâu, anh ấy nói anh ấy nói chuyện dở lắm.


- Sao cái gì thằng đó nói em cũng tin vậy.


- Dạ, vì anh ấy nói là khi yêu phải tin tưởng lẫn nhau.


Hắn bỗng giật mình chột dạ. Con bé quá thật thà, còn Gia Ân thì thật sành sõi, hắn sợ nếu con bé còn tiếp tục qua lại với gã này, con bé sẽ mất đi sự ngây thơ sớm thôi. Nhưng hắn không biết phải làm sao để kéo con bé ra. Con bé có vẻ tôn thờ thứ tình yêu đẹp đẽ này


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!