pacman, rainbows, and roller s
Bến đỗ

Bến đỗ

Tác giả: Sưu Tầm

Bến đỗ

áo anh Béo rồi nàyy..". Nó mếu máo: "Kệ anh".


Thế đấy. Béo đã bên nó như thế đấy. Yêu thương nó như thế đấy. Béo bảo nó là "cái đuôi" Béo thích nhất. Đi đâu Béo cũng cho nó đi. Từ liên hoan đến đám cưới, đến các loại tiệc tùng công ty, đến về quê. Bạn bè Béo ai cũng quen mặt nó. Béo bảo: "Sau có làm cô dâu của Béo, cho đỡ bỡ ngỡ". Nó cười toe. Đấm ngực Béo liên hồi. Béo bảo đợi nó học xong, công việc ổn định, trưởng thành thêm một chút để Béo đỡ phải dỗ thì "chúng mình lấy nhau". Nó nghe mà mủi lòng. Nhiều khi ngồi một mình, lại lấy ảnh hai đứa chụp ra rồi cười thầm. Béo sẽ là bến đỗ, là chỗ dựa yên bình nhất trong cuộc đời nó...


22 tuổi. Tin vào một lời hứa. Như thế có là quá ngây thơ???


Một tháng gần đây, nó thấy Béo quan tâm nó ít đi. Béo bảo bận đi công tác, về sẽ đền cho nó. Hôm ấy, Béo đi công tác về. Biết tin, từ chỗ làm thêm về, nó nhớ Béo và quyết định đi bus thẳng lên chỗ Béo làm để lát Béo đưa nó về luôn. Trên bus, nó nghĩ Béo sẽ bất ngờ lắm, vui lắm. Nó còn mang bánh nó tự làm cho béo nữa. Nó không gọi điện. Cố tạo bất ngờ bằng cách đợi ở cổng. Và nó không tài nào thuyết phục bản thân tin được, sẽ không tin được Béo thay đổi nếu không vô tình thấy Béo đi cùng một chị nào đó từ công ty ra và vừa ôm chị ấy vừa cười tình tứ. Tại sao? Tại sao lại thế? Nó cố nghĩ là đồng nghiệp thôi. Nhưng nước mắt đã chực ứa ra. Nó muốn chạy đến mà cào cấu cắn xé, đấm cho Béo một trận nên thân, rồi hỏi cho ra nhẽ. Nhưng nó đã không làm thế. Nước mắt nó ướt nhòe hai má. Nó ngồi sụp xuống. Nó khóc òa như một đứa trẻ. Mặc kệ người đi đường nhìn. Hôm đó, nó về nhà, nằm vật xuống giường với đôi mắt sưng húp và đỏ sọng. Nó đã hiểu vì sao Béo đi công tác mà dành ít thời gian cho nó rồi. Vậy mà nó chỉ biết tin hết lòng.


Nó tắt điện thoại. Chặn facebook, hủy zalo. Mấy ngày, nó bỏ học, xin nghỉ làm thêm. Béo điên cuồng tìm nó. Cuối cùng, Béo thấy nó nằm dài ở nhà, khóa cửa ngoài. Nó cố làm thế. Lúc đầu Béo cũng nghĩ nó đã đi đâu. Nhưng Béo biết, nó sợ cô đơn, sợ ma, sợ đủ thứ, nó sẽ không đi đâu một mình. Béo xót xa thấy nó người rộc đi, bơ phờ, mệt mỏi. Béo đến bên giường, vuốt tóc nó. Béo nói: "Có chuyện gì vậy, nói Béo nghe được không?". Nó chỉ khóc. "Béo đi công tác lâu quá, Sún giận Béo à? Béo xin lỗi. Béo về rồi đây. Đừng khóc nữa nào". Nó vẫn chỉ khóc. Béo xốc nó dậy, ôm vào lòng. Đến lúc này, nó đã không chịu nổi nữa rồi. Nó hẩy mạnh tay Béo ra. Nó ném ánh nhìn căm thù vào Béo. Béo lặng lẽ nhìn nó mở máy, mở đoạn chat của Béo với chị chính hôm trước Béo khoác tay mà chưa kịp xóa. Béo còn nói muốn lấy chị ấy. Sét đánh ngang tim nó. Nó thấy tim mình như ngừng đập. Đau xé. Tuyệt vọng. Căm hận. Uất ức. Nó đúng là con ngốc. Béo chỉ nhìn nó: "Mẹ anh bị bệnh, cần phẫu thuật gấp. Anh không đủ tiền. Cô ấy nói sẽ giúp anh nếu bọn anh tiến hành đám cưới. Cô ấy yêu anh ngay từ khi anh vào công ty rồi". "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh là thằng đàn ông tồi. Anh đã suy nghĩ cả tháng qua. Anh không che chở được cho Sún. Sún quên anh đi. Anh không còn lựa chọn nào khác. Sẽ có người thay anh chăm sóc cho Sún". "Anh cút đi. Để tôi yên. Cút đi, đồ giả dối". Nó nấc lên: "Anh định giấu tôi đến bao giờ, đến khi anh đám cưới rồi mời tôi đến ăn cỗ à? Tại sao không nói với tôi chuyện mẹ anh bị bệnh? Tại sao lại bỏ tôi? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Đã hứa bên tôi cơ mà, hứa bên tôi cả đời cơ mà". Nó khóc đến lịm đi.


Lúc tỉnh dậy, hoang mang, sợ hãi, không còn anh, chỉ có một mảnh giấy trong tay nó: "Anh nợ em một lời hứa. Kiếp sau, anh nhất định sẽ trả. Em là người duy nhất anh yêu".


Làm sao? Biết phải làm sao đây? Tôi ngu ngốc thế chưa đủ sao còn bắt tôi tin đến kiếp sau nữa...


22 tuổi, chưa phải là già, nhưng cũng không còn trẻ, không còn rảnh rỗi để mà chơi "trốn tìm" với tình yêu nữa rồi. Không thể cứ tìm người này, lại tìm người kia được nữa...


***


Bây giờ, khi đã qua một năm, tôi không biết anh có hạnh phúc hay không, chỉ nghe nói, anh sắp có con, là con trai. Mẹ anh cũng khỏi rồi. Tôi mừng cho anh. Tôi không còn giận anh nữa, nhưng tim vẫn còn đau nhói khi nghĩ về anh.Tôi trách anh sao lại độc địa rời bỏ tôi như thế mà không nói lời nào với tôi. Mẩu giấy anh viết, tôi vẫn giữ. Ngày hôm nay, tôi viết, tôi không khóc, không còn sự ngốc nghếch bồng bột của cái tuổi 22, chênh vênh trước lúc mới ra trường như thế nữa. Công việc của tôi giờ đã ổn định, nhưng tình cảm thì không biết bao giờ tôi mới thấy màu hạnh phúc nữa...


...


Vậy đấy,


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!