
Bến đỗ
Bến đỗ
Thời điểm nó quen Béo là thời điểm nó chia tay gấu được vài tháng. Mọi thứ còn hoang mang, vụn vỡ lắm. Như tâm trạng của biết bao cô gái mới lớn khác. Nó không muốn yêu ai. Sợ bắt đầu. Sợ kết thúc. Không tin đàn ông. Khóc. Triền miên nó khóc. Nó tự tạo ra vỏ bọc bảo vệ bản thân. Khi Béo đến, nó có nói chuyện. Nhưng khép chặt lòng mình. Béo không giống những người đàn ông khác, cứ tìm cách mở trái tim nó bằng được. Béo nhẹ nhàng, điềm đạm sưởi ấm nó. Và làm nó cảm thấy dễ chịu. Đến bản thân nó, cũng không rõ, trái tim nó, tự mở từ bao giờ, có hình Béo trong đó. Nhưng nó kiên quyết không nhận lời.
Cho đến cái ngày sinh nhật năm ngoái của nó, Béo đưa nó đi biển. Nó bất ngờ. Béo bảo Béo nhớ có lần nó bảo thích được tổ chức sinh nhật ở biển. Nó không nhớ đã nói thế với Béo lúc nào. Chỉ thấy vui. Đi kèm hạnh phúc. Béo đưa nó đi dọc bờ biển. Trăng hôm đó vằng vặc. Tròn vạnh. Biển đêm đẹp quá. Như một bức tranh thủy mặc. Nó tự trách mình không là một họa sỹ, để ghi lại được khoảnh khắc ấy. Nhưng vội quên ngay chuyện đó, nó đang ở bên Béo. Hiện tại. Nó thấy tim đập. Và nó đang sợ. Nó sợ cái cảm giác mình lại ngốc nghếch thêm một lần nữa. Nhưng nó lại không thể cưỡng lại được sự dịu dàng và ấm áp đến ngọt ngào của Béo. Béo nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Ghì chặt. Lần đầu tiên nó thấy Béo mạnh mẽ đến thế. Nó muốn vùng ra. Nhưng không thể. Vòng tay Béo quá chặt. "Yên nào, đừng chạy đi đâu nữa, hãy để Béo ôm Sún một chút thôi, được không?". Nó không cựa quậy. Và từ từ, nó thấy tim mình mềm nhũn. Đầu nó ngả vào ngực Béo tự lúc nào. Béo thì thầm vào tai nó: "Đừng bướng bỉnh nữa nhé, để Béo chăm sóc cho Sún, làm bạn gái Béo nhé". "Sún không trả lời là đồng ý rồi nhé". "Ơ, ơ...". "Không ơ gì cả, không nói là nhận lời rồi. Từ bây giờ Sún là của Béo, phải nghe lời Béo nhé".
Thế là hai đứa là một đôi. Một đôi đúng nghĩa. Và hoàn hảo về mọi thứ. Như một âm một dương. Như bù trừ. Như hoàn hảo. Như sự ghen tỵ của mọi người.
Béo thông minh. Nó ngốc nghếch. Béo ham ăn. Nó lại gảnh gót. Béo quá trầm. Nó thì quá ồn ào. Béo sợ sách vở. Nó lại suốt ngày đọc sách, mê các loại tiểu thuyết, từ ngôn tình đến trinh thám. Béo sợ nước mắt. Nó khóc suốt ngày. Béo sợ mỗi khi nó giận. Biết vậy, nó được đà, giận nhiều hơn,..Dù thế nào, Béo vẫn chiều nó, thương nó, yêu nó vô hạn. Béo không bao giờ chấp nhặt những chuyện đó, cho đến khi nó lớn. Béo bảo thế. Có khi nó giận, Béo dưới nhà chờ nó bốn, năm tiếng, có khi đứng mưa, đến khi nó chịu xuống gặp mới thôi. Có khi lại lẽo đẽo dắt xe máy theo nó ba, bốn cây số vì nó không chịu lên xe ngồi, làm ai cũng nhìn, tưởng hỏng xe. Có nhiều lần còn bật khóc vì sự bướng bỉnh của nó...
Béo bảo nó không thương Béo, không yêu Béo. Không phải thế. Nó òa khóc. Khóc như bị ai mắng. Béo lại ôm nó vào lòng: "Thôi nào, ngoan nào, sao lại khóc, anh có giận Sún đâu mà. Không giận. Không giận". "Sún xin lỗi anh Béo, lần sau không cáu, không dỗi với anh Béo nữa". "Ừ, rồi, chùi hết nước mũi ra
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!