
Bản tình ca mùa đông
Bản tình ca mùa đông
- Anh đi hỏi nó đi.
- Anh nghĩ chắc là nó thấy anh đẹp trai dần lên và cũng có phần dễ thương.
Vân bật cười trước thái độ tự trả lời tự tin của hắn, hắn đang nhìn xa xăm ngoài hồ Tây lộng gió.
- Thế em thấy anh thế nào?
- À.... Bí mật, đợi sau này em sẽ nói cho anh biết.
- Có phải em thích anh từ cái nhìn đầu tiên không? Nói thật đi.
- Anh tự tin quá nha.
Vân không biết mình bắt đầu để ý đến Nam từ lúc nào. Có thể là từ lúc sang đường, có thể là từ những tò mò trong câu chuyện của Hằng, Nga. Có thể là cái buổi tối Nam kéo Vân khỏi cái xe hung thần, cũng có thể là từ những cuộc trò chuyện đêm khuya của hai người.
- Mà phòng cái Lan trên tầng ba vừa chuyển đi rồi đấy
- Là bị bác đuổi hả?
- Anh cũng biết à?
- Hồi mới đến anh biết là sẽ có ngày đó mà.
- Sao thế?
- Vì cái hồi anh mới chuyển đến xóm, có lần nó nhờ anh lên sửa điện giúp. Mãi tới gần trưa anh mới lên được thì bắt gặp cảnh không nên nhìn thấy của nó và người yêu làm anh sợ hết hồn.
Vân nhớ tới hôm Thúy bị mất điện thoại , Nga bắt gặp Nam đỏ mặt, lúng túng ở cầu thang, chắc là do việc này. Đầu nghĩ nên mồm không khỏi buột ra câu hỏi.
- Như thế nào là không nên nhìn thấy?
Hỏi xong, Vân mới biết mình đỡ lỡ miệng nhưng đã không kịp cứu vãn tình thế.
- Là như thế này. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Vân, rồi cười đắc chí.
- Thậm chí còn thân mật hơn như thế rất nhiều. Em có muốn...Hắn nhìn Vân cười đầy ma quái.
- Không... Vân thẹn thùng quay đi, có một mặt trời đang đỏ trên khuôn mặt.
Nguyễn Thị Thoa
Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!