Ảo ảnh

Ảo ảnh

Tác giả: Sưu Tầm

Ảo ảnh

nghĩ rằng có ngày con bé khô khan như tôi lại có thể viết ra những dòng như thế này...


Gió lay từng cơn giá lạnh...


Cây trút lá chẳng còn màu xanh


Mưa dai dẳng rơi như nỗi nhớ về anh


Lặng lẽ âm thầm bao nỗi niềm mong manh.


Anh ra đi còn biết chăng?


Người ở lại mang nỗi buồn trống vắng


Dòng lệ hoen nhòe khóe mắt chẳng thể ngăn


Đợi chờ nơi đâu ấm dần một tia nắng


Tia nắng ấm ấy đang ở đâu hả anh? Hay giờ chỉ còn một vệt mờ lấp lánh trong nước mắt.


***


Chỉ là ảo ảnh


Sau bao ngày mỗi người mỗi ngả, tim tôi đã được bọc lại bằng một lớp sắt cứng cỏi, lại một lần nữa tôi lại cười đau đớn với sự đùa cợt của số phận. Tôi là sếp của anh. Anh bảo anh xin lỗi, anh vẫn còn yêu tôi, anh đã lỡ vụt mất tôi. Sao anh ác độc với tôi như lại, sao anh lại làm cho tôi thêm một lần nhói. Một lần vẫn chưa đủ sao hả anh?


Nỗi đau tôi chôn kín vào ngăn góc tim gọi là kí ức giờ lại bị anh khơi dậy. Tôi đang bị kẹt trong đám buồn lầy giữa yêu và hận, giữa nhớ và thương đau, giữa được và mất.


Nhưng thôi anh ơi, em sẽ chẳng đủ can đảm mạo hiểm thêm một lần nữa đâu. Anh và tôi đã là những người lạ từ giây phút anh quay người đi để tình yêu bao ngày của ta bay như mây khói, như một giấc mơ hão huyền.


Tôi đưa tay đốt tấm hình cuối cùng tôi còn sót lại của anh. Thôi anh nhé, đã hết thật rồi. Chúng ta bây giờ là những đồng nghiệp thôi nhé. Nhìn ngọn lửa lan dần vào tấm ảnh, cháy dần, cháy dần.


Tấm ảnh giờ chỉ còn những vết tro tàn vụn vỡ bay lộn xộn giữa gian phòng, mơ hồ như những ảo ảnh về anh. Anh chỉ là ảo ảnh thôi, và tôi bây giờ phải đi tìm một con người thật...


Tôi mở cửa sổ cho mưa tạt vào gương mặt tôi, lạnh vô cùng, để tôi tỉnh táo, để tôi thoát khỏi mộng dài.


Chắc tôi không nhầm, trăng chẳng cô đơn đâu. Trăng vẫn có thể nghe được tiếng mưa hát, tiếng gió kéo đàn violon, tiếng chim chóc nơi đâu gõ trống, hòa chung một bài ca cuộc sống. Lúc sôi nổi với đoạn rock, lúc du dương, lúc nhạc beat trầm lặng. Đêm nay dù dài, dù đen tối, dù lạnh lẽo nhưng ngày mai nắng vẫn sẽ lên, vẫn sẽ chiếu, vẫy tay gọi tôi. Cho tôi chào nhé, anh - chàng trai của ngày hôm qua...


Môi vẫn cười và tôi vẫn phải sống


Chân vẫn bước về đích cuối con đường


Ác mộng đêm dài sẽ phai hơi sương


Ngày giông bão sẽ tàn trong ánh nắng


Ảo ảnh


Thạch Thảo


 

Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!