XtGem Forum catalog
Anh sẽ lại bắt em chứ?

Anh sẽ lại bắt em chứ?

Tác giả: Sưu Tầm

Anh sẽ lại bắt em chứ?

tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


"Anh biết em sao?"


"À.. Không hẳn." – Tôi lúng túng, không lẽ tôi lại thú nhận là lâu nay tôi vẫn dõi theo em, chộm nhìn em, vậy có khác gì tôi là stalker!


"Anh là người hay nhìn em mỗi tối thứ bảy hả?" – Ánh mắt trong veo của em nhìn tôi đa nghi, chất vấn.


"Sao em biết?"


"Chỉ là "giác quan thứ 6"của em hoạt động rất tốt thôi."


"Mà sao em tới trễ vậy? Anh cứ tưởng em không tới."


"Em hơi mệt, đáng lẽ cũng không tới nhưng lại nhớ, nếu không đi " nhìn đường" như thường lệ chắc tối nay dù mệt ra sao em sẽ không ngủ được mất!"


05.


Vậy là tối thứ bảy nào tôi cũng trò chuyện với một anh chàng rất điển trai, cả hai nói chuyện đôi khi khiến tôi quên luôn cả giờ về. Cứ nghĩ rằng giữa dòng người vội vã kia sẽ không có ai có thể cùng tôi " tám" đủ thứ trên đời vậy mà giờ đây tôi đã cómột anh chàng Sài Gòn mang một trái tim rất ấm áp, giọng nói cũng rất ấm áp trò chuyện cùng mình.


Lần đầu trong đời tôi biết thích, biết trông mong, biết chờ đợi và hơn nữa là biết yêu mất rồi!


Những tháng ngày ôn thi mệt mỏi nhưng tôi cũng không bỏ tối thứ bảy nào bởi mỗi khi nhìn ánh đèn tôi sẽ có nghị lực hơn và cũng vì có ai đó đang ngồi chờ tôi tới. Quả thật cảm giác biết có ai đó đang đợi mình rất tuyệt, để biết rằng mình không còn cô đơn giữa dòng người vội vã kia.


Tối nay tôi lang thang cùng anh vòng quanh công viên, chợ Bến Thành, nhà thờ... Anh sinh ra và lớn lên ở đây nên anh kể tôi nghe rất nhiều về Sài Gòn, về những nơi tôi nên đi, những món ăn hàng đặc sản... biết bao nhiêu là thứ tôi chưa hề biết. Tôi cũng kể cho anh nghe về Tây Nguyên, về những bản làng, những mùa hội...


"Anh nghe nói trên đó có tục bắt dâu hả?"


"Vâng, em ở tuổi này mà chưa bị bắt là dạng hiếm của hiếm đấy!"


"Vậy em đừng để bị bắt nhé, nếu không anh phải đi đòi lại khổ lắm!"


"Hả???"


"Anh sẽ bắt em, được chứ?"


06.


"Này, cái hình nền laptop của cô là ai vậy? Mày biết không?" – Màn hình laptop hiện lên hình ảnh một chàng trai quen thuộc với đôi mắt sáng, nụ cười hiền hoà, tôi không thể nhầm được, đây chính là anh mà!


"Đó là con trai cô đó, đẹp trai lắm đúng không? Thông minh, đẹp trai làm gì để rồi đoản mệnh!"


"Mày nói đoản mệnh là sao?"


"Nghe nói bị tai nạn chết cách đây 2 năm rồi."


Tai tôi chỉ còn nghe tiếng ù ù, chết rồi? Không thể nào! Người tôi nói chuyện mỗi tối thứ bảy là người bằng da bằng thịt mà, không lẽ trên đời này có hai người giống nhau?


Chiếc xe buýt dừng tại Bến Thành, hôm nay tôi sẽ ngồi thật sớm để chờ anh, chờ để nhìn thấy anh bằng da bằng thịt, chờ để được nói chuyện cùng anh, cùng anh kể lể hết tất cả mọi thứ xảy ra trong tuần... chờ để chứng minh...


"Sao hôm nay em tới sớm vậy?"


Anh đứng trước tôi rõ ràng là người thật, giọng nói, nụ cười, mọi thứ vẫn vậy, đều như vậy...


"Này, em sao vậy?"


"À, xin lỗi anh, em không sao, nhưng hôm nay em biết một chuyện lạ lắm!"


"Chuyện gì? Hay không? Kể anh nghe đi!"


Tôi nhìn chằm chằm vào anh kể câu chuyện mà mình vừa nghe được.


"Cô giáo dạy anh văn của em để hình nền laptop là hình con trai cô ấy, người con trai đó rất đẹp trai, nghe nói rất thông minh."


"Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì đâu có gì kì lạ đâu."


"Nhưng anh ta đã chết trong một vụ tai nạn cách đây 2 năm, điều kì lạ ở đây là người đó rất giống...a! A không thấy lạ sao? Không lẽ trên đời này có hai người giống nhau đến vậy sao?"


"Ừ ... Ờ thì có nhiều chuyện kì lạ trên đời này lắm em."


"Không, không bao giờ, giống đến mức kì lạ vậy thì em chưa gặp bao giờ, anh gạt em, hay anh chính là người con trai đó?"


"Không... Không phải..."


Tôi đẩy anh ra thật mạnh nhưng anh...trong suốt! Từng cơn gió thổi mạnh cuốn theo bụi cát, ánh đèn điện nhoà đi, loang lổ. Nước mắt có vị gì nhỉ? Mặn, chát, đắng...không! Tất cả các vị!


"Anh xin lỗi!"


"Thôi đi, chúng ta quá khác nhau!"


Kể từ ngày hôm đó tôi không đi qua con đường hay tới đó mỗi tối thứ bảy nữa, tôi nghĩ mình sẽ quên, ép bản thân mình quên nhưng càng quên thì càng nhớ, nhớ cái lúc anh cười, lúc anh dẫn tôi đi lang thang, lúc anh kể chuyện... tôi lại tìm đến đó nhưng anh ở đâu?


Tối nào tôi cũng đợi nhưng không thấy anh dù có là tối thứ bảy. Một tháng, hai tháng, ba tháng tôi cũng không thấy, đôi khi thấy một bóng người quen thuộc tôi cứ nghĩ là anh vội chạy tới nhưng...


Những buổi tối thứ 7 kỉ niệm giờ chỉ còn lại những tối thứ 7 chia xa!


"Anh sẽ lại bắt em chứ?".


 


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!