Cổ tích nước mắt rùa

Cổ tích nước mắt rùa

Tác giả: Sưu Tầm

Cổ tích nước mắt rùa

mấy trăm lần việc cỏn con của nhà ngươi.


Rùa nghe thế tủi thân suýt khóc nữa( không biết sao dạo này đâm ra hay mủi lòng?!), nhưng kiềm lại được:


- Dạ, bẩm bệ hạ, hạ thần là phận con sâu cái kiến đâu dám so bì! nhưng sao nhà vua nghiên cứu lâu vậy, càng ngày càng không thể hít vào nhả khí ra, mỗi ngày trồi lên mấy lần, làm mất công mất việc dân chúng ngó nghiêng, mí lại suy đoán điều chi sắp tới để còn ăn mừng..


- Thì trồi sụt rứa tập thể dục cũng được chơ sao nhẻ?


- Ôi thưa bệ hạ, nhọc lắm, nhọc lắm , thời trai trẻ còn đâu nữa bệ hạ, chừ chỉ thích ngồi một chỗ mà có làn nước trong xanh để vô ra cái lá phổi già nua thôi. Việc nhỏ vậy mà sao lâu thế thưa bệ hạ. Vậy mà bệ hạ bảo là bệ hạ chu đáo cắt cử bao nhiêu quân hầu lo cho tui đó, tui kiệt sức rồi nì.Cái việc thở là việc hệ trọng với tui vua hiểu không?


Nhà vua tức điên lên, cho quân đi dò la sao mà để rùa kêu ca mệt mỏi hoài zậy.


Đến cái nhà rất to, trong đó có nhiều người râu tóc bạc phơ, đeo kính cận dày cộp chứng tỏ đã đọc hết sách rồi.


Một ông tóc rắc phấn, áo đuôi tôm như là viện sỹ thì kêu:


- Phải mua cái máy đếm để đếm xem tần số tăng dần của việc rùa ngoi lên


Ông xã hội học ngồi bên trầm ngâm:


- Phải làm cái điều tra xã hội học xem việc rùa nghiêng ngó thì có tác động lớn đến các khuynh hướng suy nghĩ thế nào?


Nhà nghiên cứu lịch sử hấp háy:


- Phải hệ thống lại những sự kiện lịch sử gắn với cụ!


Luật sư lụng thụng áo choàng giơ cuốn sách dày cộp lên sát mắt:


- Để tui xem các quy định về bảo vệ động vật..À mà chít rùi, không có điều khoản về rùa..Vậy phải đợi luật về rùa!


Nhà dinh dưỡng học gật gật:


- Tại sao người ta nói rùa là món bổ dưỡng sống lâu


Nhà nghiên cứu động vật phân vân:


-Cần xem môi trường sống của rùa hiện nay ra sao? phải đi khảo sát xem các nơi khác có rùa không? người ta nuôi rùa thế nào...


Tất cả đồng thanh:


- Việc này không đơn giản, cần cẩn trọng...


Ồn ào rồi im lặng, im lặng rồi ồn ào..nhưng vẫn không thay đổi bầu không khí trang nghiêm đến độ nghẹt thở..


Quân lính nhìn cuộc luận bàn mà nghẹt cả tim...hắn hổn hển về báo cáo với nhà vua. Nhà vua lúc đó đang cố động viên rùa:


- Họ nhà người là quý hiếm, là độc nhất vô nhị, là thể hiện..; là cội nguốn...;là tình yêu...tha thiết..là nhân chứng.....


Rùa mệt quá đang hoa mắt lại ù cả tai.


Quân lính báo cáo với vua xong thì nhà vua bẩu:


- Đấy, rùa xem, nhà người chưa nhận thức hết tầm quan trọng của nhà người đâu, về gắng chờ nha. Thỉnh thoảng ngoi lên thở cũng vui chớ, còn tạo công việc cho bao người đang buồn buồn chưa biết nên làm gì..


Rùa ta thiểu não:


-Chời ơi , chỉ cần cho tôi một hồ nước trong thôi tâu bệ hạ!


Vua gạt đi:


- Khồng , phải cân nhắc kĩ, cân nhắc kĩ, vấn đề tưởng vậy mà đâu đơn giản ở cái hồ nước trong..rùa ơi..


Ừ, phải thông cảm cho nhà vua, việc này không đơn giản!


Rùa chào nhà vua ra về, nghĩ bụng:" mình đang định viết hồi kí kể lại bao đổi thay mình chứng kiến, nhưng không an cư thế này thì làm sao viết nổi..mà ...chẳng biết có còn kịp viết không nữa cơ chứ...hừm hừm hừm


Nghĩ thế nước mắt lại rơi ra, trong veo...


Hà Linh


Leech đi đâu nhớ ghi nguồn tại BlogShare.Hexat.Com - Blog Truyện Tổng Hợp nhé!
Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôn trọng người khác , người khác sẽ tôn trọng lại bạn!